Lưu Bị thấy Trương Lãng định đi tất nhiên là mọi cách giữ lại, nhưng gặp hắn dứt khoát phải đi thì đành thôi.
Nhìn đoàn người Trương Lãng dần khuất xa khỏi tầm mắt, Lưu Bị thở dài một tiếng. Nhưng nghĩ tới việc mới rồi Trương Lãng đã nói, trong lòng ông nổi lên hưng phấn, cảm giác như không lâu sau sẽ giương cánh chim ưng, hoàn thành đại chí.
- Chúa công, những người này là ai?