Phong Lưu Tam Quốc
Chương 18: Buồn bã
- Chỉ là công nhỏ nhoi không cần phiả nói hiện tại ta đang lo lắng Đổng Trác sau khi thất bại sẽ không còn tâm tình chiến đấu vứt bỏ Lạc Dương, bắt Thiên Tử dời đô về Trường An nếu như vậy sợ nhất là Đổng Trác tính tình tham lam, mà Lạc Dương phú hộ lại nhiều liền kê biên sung công nhập quan.
Ở cùng Trương Lãng mấy ngày Điền Phong sớm đã tin tưởng Trương Lãng nói ra là chính xác cho nên tuyệt đối không hoài nghi.
Điền Phong nghe xong thì khiếp sợ liền biến sắc nói:
- Ngẫm lại chuyện này cũng có khả năng, Đổng Trác hung hăng độc ác, mỗi lần giết người đều tìm niềm vui hơn nữa hắn tham tài thành tính chúng ta có thể sớm góp lời cho minh chủ, suốt đêm đánh Hổ Lao quan phải tru sát tên gian tặc này trước khi hắn về Lạc Dương.
Trương Lãng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Nếu ta đoán không sai Lữ Bố sau khi quay lại quan thì Đổng Trác đã sinh lòng thoái ý, lúc này đã lui binh rồi nếu thật sự để hắn lui về Lạc Dương tất sẽ khiến cho Lạc Dương trở thành một tòa phế tích.
Điền Phong quá sợ hãi lòng như lửa đốt cảm giác say đã biến mất vô ảnh vô tung.
Hắn kéo tay Trương Lãng tức giận nói:
- Chúa công liệu sự như vậy tại sao còn không sớm góp lời cho Tào tướng quân, Lạc Dương chính là biểu tượng của đại hán chúng ta, nếu như Đổng tặc quả thực làm chuyện ảnh hưởng như vậy chúng ta chính là tội nhân thiên cổ.
Trương Lãng lần đầu tiên nhìn thấy Điền Phong tức giận như vậy thì ngạc nhiên, hắn cười khổ lắc đầu:
- Điền Phong không phải ta không muốn mà là ta nói ra có ai tin ta, hôm nay Tào Tháo mặc dù tán thưởng chúng ta chúng chư hầu lau mắt mà nhìn, nhưng mọi người vẫn sẽ có nghi ngờ, Tào Tháo kia nhìn ta trong mắt rõ ràng đã có cảnh giác, cho dù hắn tin lời ta nói cũng sẽ dùng mưu kế của ta sao/
Thế nhưng mà Điền Phong quan tâm tới an nguy của Lạc Dương hoàn toàn không để ý tới lời của Trương Lãng kéo hắn tới gặp mặt Tào Tháo, quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Lãng, Tào Tháo hoàn toàn không tin, hai người khi đó đành ủ rũ rời khỏi.
Trở lại trong lều Trương Lãng ngã xuống dường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên đỉnh trướng.
Trương Lãng cùng với Điền Phong lúc gặp mặt Tào Tháo, Dương Dung đã trở về doanh trướng rồi, tâm tình hưng phấn liền trở nên bình tĩnh lại tuy nhiên khi gặp Trương Lãng vẫn ghé vào lỗ tai của hắn nói chuyện, cao hứng không dứt.
Thật lâu sau Dương Dung mới phát hiện Trương Lãng ngay từ đầu không nói câu gì, nhìn kỹ hắn một chút thì phát hiện Trương Lãng banh khuôn mặt ra, trong lòng bất an thì không khỏi tiến tới nịnh nọt hỏi:
- Chàng làm sao vậy sau khi trở về tại sao rầu rĩ không vui?Trương Lãng cảm thấy trên mặt tê tê hơi ngứa tuy nhiên lại thoải mái, lập tức cầm bàn tay mềm mại của Dương Dung ma sát lên mặt của mình, trong lòng nghĩ lại ánh mắt nghi kỵ của Tào Tháo lúc nãy.
Dương Dung nhu tình như nước tùy ý để Trương Lãng nắm bàn tay thon của mình, nàng biết rõ hiện tại tâm tình của Trương Lãng không tốt, thân là thê tử nàng cần phải bảo vệ hắn, tuy hai người còn chưa chính thức thành thân nhưng trong lòng nàng đã sớm coi hắn là trượng phu của mình, sau lần bị lừa gạt lên giường đầu tiên đó đã là định mệnh rồi.
Dương Dung yêu thương vuốt ve mái tóc đen của Trương Lãng mà nói:
- Lãng ca không bằng chúng ta trở về quê thoái ẩn núi rừng, chàng làm ruộng ta dệt vải, sống một cuộc sống vô ưu vô lo.
Trương Lãng cười khổ vài tiếng dĩ nhiên hắn hiểu tại sao nàng lại nói như vậy điều này chứng minh gần đây mình nở mày nở mặt phải cẩn thận sinh hoạt không được như ý. Ở thế giới này nhân mạng không đáng, cuộc chiến nào diễn ra cũng giết người, thây chất đầy đồng kẻ thắng làm vua kẻ bại làm giặc so với tranh giành ở thế kỷ 21 thì còn tàn khốc hơn, nhân mạng như rơm như rác.
Nữ hài tử lòng dạ quá mềm yếu thân gặp loạn thế chỉ muốn ở nơi thế ngoại đào viên, cho dù có cuộc sống như vậy mình cũng không thể sống.
Nửa ngày sau Trương Lãng mới nuốt một ngụm nước miếng ôm Dương Dung vào trong ngực.
Nhìn người đẹp động lòng ở trong người Trương Lãng mới khẽ nói:
- Dung nhi chúng ta tới xã hội này phải có tư tưởng của thời đại, không nên suy nghĩ tới luật pháp trước đây, ở trong thế giới này cường giả vi tôn, muốn được vinh quang phải dẫm lên trên đầu người khác.
Dừng một lát Trương Lãng bỗng nhiên hiện ra một tia vui vẻ:
- Nhớ ngày đó tiến vào trong bộ đội đặc chủng chúng ta không phải trời không sợ đất không sợ sao hiện tại tại sao lại phải lùi bước?
Dương Dung cảm nhận được Trương Lãng ở trong ngực im lặng nghe nhịp tim của hắn đồng thời bị lời nói câu dẫn của Trương Lãng mà nhớ lại, lúc đó mình gặp Trương Lãng thấy bộ dạng lãnh ngạo tàn khốc, lại có biểu lộ xấu xa khi đó mình tâm cao khí ngạo không biết trời cao đất rộng cuối cùng đánh nhau với hắn, thảm bại không cần phải nói lại còn bị hắn hôn hai cái, khi đó thiếu chút nữa mình đã hôn mê.
Nghĩ tới đây trên mặt của Dương Dung hiện ra ve mê say động lòng người tiếc là Trương Lãng không nhìn thấy.
Lầm vào hồi ức xấu hổ, tim của Dương Dung ngày càng đập nhiều hơn, trong nhất thời có thể nghe thấy tiếng châm rơi.
Đột nhiên thần hồn của Dương Dung thoáng ổn định lại hóa ra Trương Lãng sau khi ôm nàng bàn tay không tự giác được mà di động trên thân thể.
Khuôn mặt của Dương Dung đỏ ửng, nàng thấp giọng nói:
- Đại sắc lang chàng mau dừng tay đây là quân doanh bên ngoài đều là binh sĩ.
Mặc dù nàng lên tiếng cự tuyệt nhưng mềm mại vô lực, giống như một con cừu trắng nhỏ cầu cứu một đại sắc lang vậy.
Trương Lãng sớm đã luồn tay vào trong vạt áo của nàng vuốt ve bộ ngực mười phần co dãn.
Sau đó hắn cười ngạo nghễ nói:
- Quân doanh thì thế nào cho dù nhà trắng của nước mỹ, ta cũng làm.
Sự kích thích khiến cho thần sắc của Dương Dung đại loại, lý trí nói cho nàng biết phải cự tuyệt bởi vì trong quân doanh bất cứ khi nào cũng có thể bị phát hiện. Vừa vặn dưới sự trêu đùa của Trương Lãng, thân thể của nàng đã có phản ứng, loại cảm giác này lại xuất hiện một lần nữa.
Dương Dung vừa sợ hãi lại vừa chờ mong trong nhất thời nàng không biết phải làm sao, khuôn mặt đỏ bừng động lòng người đến cực điểm.
Trương Lãng một bên không ngừng vuốt ve Dương Dung một bên chăm chú đặt tay lên trên khu vực mẫn cảm của nàng, đồng thời tham lam phong bế cặp môi đỏ mọng của nàng.
Dương Dung không đề phòng bị Trương Lãng giáp công ba nơi thần hồn điên đảo mắt phượng mê ly nhiệt độ trên người không ngừng tăng lên, đồng thời hai tay cũng vòng qua ôm chặt lấy cổ của hắn.