Quách Gia đối với sống chết trước mắt đã lộ ra bản tính không câu nệ, ngẩng đầu cười dài:
- Thật là buồn cười và đáng yêu đến cực điểm. Hai người các ngươi đều một chân bước vào quan tài mà còn không biết tình cảnh của mình. Thật oan uổng cho chúa công đã có lời khen ngợi các ngươi.
Tiết Lễ giận dữ, đứng lên lạnh lùng nói:
- Quách Gia, ngươi là tự tìm đường chết.
Nói xong liền ném cái ly trong tay xuống dưới đất.
Ngoài cửa liền có một tên đao phủ tiến vào, nắm chặt Quách Gia, tựa như muốn bắt ra ngoài.
Quách Gia từ đầu đến cuối không đổi sắc, đẩy tay đao phủ xuống, cười ngạo lên: