Phong Lưu Pháp Sư

Chương 4: TÂY MÔN VÔ HẬN


Chương trước Chương tiếp

 
Ngạo Thiên Quyết đương nhiên không dễ dàng luyện thành như vậy, chỉ có đệ nhất tầng là nhập môn tâm pháp mới tương đối dễ dàng các tầng sau độ khó tăng lên rất nhiều. Người bình thường cũng phải mất hai đến ba năm mới có khả năng luyện thành tầng thứ nhất còn sau đó thì vô cùng gian nan, nếu tư chất ngu độn thì mãi mãi không thể đột phá từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai vì vậy ta có thể thấy Ngạo Thiên Quyết tu luyện khó khăn như thế nào. Tiền thế Long Nhất là tuyệt thế kì tài trời sinh mới ba mươi tuổi đã đạt đến tầng thứ năm. Hắn đương nhiên biết rằng thân thể hiện tại có tư chất rất cao nhưng tuyệt không thể có khả năng trong thời gian ngắn vậy có thể đạt đến đệ cửu tầng trong truyền thuyết nên tự điều tiết lại cảm xúc bản thân cho ổn định.
"Phách không chưởng." Long Nhất hét lên một tiếng ngưng thần đề khí một chưởng cách không phát ra hướng về dòng điện lưu tại bức tường kim loại.
Một trận chưởng phong kịch liệt hình thành từ chân khí của Long Nhất công tới bức tường. Oanh một tiếng vang lên, bức tường điện quang liên tục phát ra âm thanh, toàn căn phòng chấn động mạnh.
Long Nhất phát hoảng, tại sao đệ nhất tầng uy lực lại tương đương với đệ nhị tầng ở tiền thế giới lại không chịu chế ước của kết giới như vậy. Hoan hỉ, vô cùng hoan hỉ. Hắn chỉ biết sự việc hiện tại thần kì phi thường, vạn nhất có người biết rằng bản thân hắn đã thoát khỏi tinh thần cấm cố thì hắn vẫn có cơ hội đào thoát bảo mệnh.
Qua một khoảng thời gian ngắn vẫn không có ai đến thẩm tra xem có việc gì xảy ra, hoàn toàn không có việc gì phát sinh và xung quanh chỉ là một sự an tĩnh đến bức nhân.
"Có lẽ Cấm thiên lao này là tử lao chăng, hoặc là họ định để ta chết vì đói khát chăng ? " Long Nhất ngưng thần nghe ngóng hồi lâu không hề thấy một ai đến nhà giam thẩm vấn. Vì không có ai cho ăn cả nên hiện tại hắn đang rất đói.
Không hiểu vì sao Long Nhất nhìn thấy bức tường kim loại nhấp nháy những tia điện quang tự nhiên lại có cảm giác thân thiết.
"Thân thiết cái quái quỷ gì, lão tử bị lôi điện đánh trúng tự nhiên sẽ sản sinh ra cảm giác đó, đang đói muốn chết rồi." Long Nhất lẩm bẩm, hai chân không tự chủ được bất giác tiến tới phía trước.
Long Nhất nhìn dòng điện quang khủng bố đó vẫn đang xẹt xẹt, trong ánh sáng tựa hồ như có tinh linh sinh mệnh đang lưu chuyển, trong vô hạn tựa như là một đứa bé nghịch ngợm đang vui đùa. Long Nhất mê hoặc không tự chủ được bất giác đưa hai tay lên phía trước dường như muốn đón lấy tinh linh khả ái đó. Khi hai tay của Long Nhất sắp chạm vào dòng điện thì hắn đột nhiên tỉnh ra, hai tay lập tức ngừng lại.
"Tà môn thật, có người đang thôi miên ta chăng ? Không có khả năng à, nếu không ta khẳng định đã phát hiện rồi." Long Nhất định hạ hai tay xuống thì đột nhiên có dị biến phát sinh, dòng điện lưu trên tường tựa như bị hấp lực hấp dẫn trực tiếp rời khỏi đó hút thẳng vào hai tay của Long Nhất.
Long Nhất lập tức rụt hai tay lại, phát hiện dòng điện lưu đang lưu động trên thân thể mà hắn không hề bị điện giật tựa như là đã bị hấp thu vậy.
Long Nhất nhìn vào hai bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc liền đưa hai bàn tay lên bức tường một lần nữa, ngân sắc điện lưu nhanh chóng nhu thuận lưu động ẩn nhập vào trong thân thể của hắn tựa hồ như một tiểu hài lạc đường tìm thấy gia đình. Mặc dù không suy nghĩ nhiều về việc đó nhưng Long Nhất thực sự có cảm giác kì quái.
Dòng điện lưu nhập vào cơ thể càng lúc càng nhiều và Long Nhất không hề có cảm giác khó chịu gì cả, dòng điện nhập vào cơ thể tựa hồ như đã biến mất không để lại dấu vết. Dần dần Long Nhất cảm thấy một luồng khí ấm áp lưu chuyển đồng thời một cảm giác thư thái bao phủ khắp toàn thân. Ấn ước trong đó ý thức của hắn tựa hồ như đang quay trở lại một khu rừng, nơi có một thiếu nữ khỏa thân đang nằm đó.
Tại hoàng cung của Đằng Long Thành Long Linh Nhi đang đứng ngây ngốc tại hòn giả sơn không xa Tử Lí đình, bốn năm cung nữ đứng gần đó chăm chú nhìn nàng. Đã hai ngày nay vị công chúa điện hạ vẫn cứ như vậy. Nàng không hề mắng chửi cung nữ, chỉ dùng đôi mắt không hề có sinh khí nhìn từng bông tuyết rơi giữa mùa đông.
Long Linh Nhi trở nên héo hắt, bản thân nàng trái tim đã đóng băng chỉ dùng ánh mắt lạnh giá nhìn mọi vật, tất cả đều do cơn ác mộng đêm đó. Nàng không hề chán ghét đêm tối chỉ là nhớ lại nụ cười dâm tà của súc sinh Tây Môn Vũ đầy ác tâm lại làm cho nàng cảm thấy tang thương. Tiếp đó trong mắt nàng lại hiện lên vẻ thống khổ và đấu tranh của hắn khi đó, nàng cũng nhớ từng từ trong câu nói của hắn: "Nàng là nữ nhân của ta, vì vậy ta sẽ không giết nàng". Mỗi lần nhớ đến câu nói đó tâm lý của nàng lại vô cùng phẫn nộ liền sử dụng ma pháp cao cấp Địa ngục hỏa thiêu đốt hết toàn bộ cây cỏ trong phạm vi vài mét quanh đó khiến cho hoàng đế Long Chiến vô cùng lo lắng quyết định nhất thiết phải trị tội tên tiểu tử không biết trời cao đất dầy Tây Môn Vũ không để kéo dài thêm nữa.
Long Linh Nhi đứng phát ngốc tại đó, một vị cung nữ căng thẳng tiến tới phía trước nhẹ giọng nói:" Công chúa điện hạ, Tây Môn tiểu thư đã đến."
"Đưa muội ấy qua gặp ta." Long Linh Nhi lạnh lùng nói, lúc trước Tây Môn Vô Hận đã tới vài lần nhưng đều không được cho vào. Mặc dù đó là bằng hữu thân nhất của nàng nhưng đó cũng là muội muội của tên súc sinh Tây Môn Vũ.
Một bóng dáng mặc bạch y tế tự yểu điệu bước vào. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho trang phục của nàng lất phất bay theo gió. Nhìn gần thì đó quả thật là một đại mĩ nhân, khuôn mặt đó ánh mắt đó có thể khiến cho vô số nam nhân không uống rượu mà phát say vì tình. Đôi mày lá liễu, cặp mắt trong như nước hồ thu, chiếc mũi nhỏ xinh xinh đặt trên đôi môi anh đào chúm chím kết hợp với làn da trắng như tuyết, đặc biệt thêm vào đó là khí chất dịu dàng phát tán một cách tự nhiên từ thân thể khiến cho con người ta cảm giác như là đang được sống giữa những ngọn gió xuân mơn man thổi.
"Vô Hận, nếu như muội vì súc sinh đó đến đây cầu xin thì đừng nói gì, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn." Long Linh Nhi không để Tây Môn Vô Hận nói gì đã nói luôn như sợ vị hảo thư muội này khai khẩu, bởi vì nếu vị muội muội này đã nói thì sẽ khiến cho người khác khó lòng mà cự tuyệt.
Tây Môn Vô Hận thở nhẹ một tiếng nói:" Linh Nhi, muội không đến đây để cầu xin tỉ, hắn đối với tỉ gây ra sự việc đó thì hắn phải gánh chịu hậu quả. Là Tây Môn gia của muội đối xử với tỉ không tốt."
Nghe lời nói ôn nhu của Tây Môn Vô Hận nỗi bi thống của Long Linh Nhi lại trào dâng, hai hàng lệ tuôn rơi gục mặt vào vai Tây Môn Vô Hận khóc nức nở.
Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng vỗ lên vai của Long Linh Nhi an ủi. Thực sự mà nói nàng đối với nhị ca vô cùng ghê tởm, hắn thực sự là nỗi sỉ nhục của Tây Môn gia tộc chỉ là không hiểu sao phụ thân vẫn luôn dung túng cho hắn, vì mẫu thân của hắn là đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc chăng ?
Vô Hận, ta phải làm sao đây ? Ta phải làm sao đây ?" Long Linh Nhi ôm hai vai của Tây Môn Vô Hận run run vừa khóc vừa nói. Trinh tiết của nữ tử đối với Cuồng Long đế quốc mà nói thì vô cùng quan trọng. Chỉ cần là một nữ tử bình thường trải qua thảm sự đó thì tâm lý cũng đã khó mà chịu được khiến tâm hồn như đã chết nói gì nàng lại là công chúa cao cao tại thượng.
Nhìn thấy Long Linh Nhi càng lúc càng kích động Tây Môn Vô Hận liền nắm tay Long Linh Nhi, một phiến bạch quang nhập vào cơ thể của nàng. Đó là pháp thuật sơ cấp Tâm linh thủ hộ có thể thụ chánh tị tà khiến cho nhân tâm bình tĩnh.
 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...