Khi vành tai mẫn cảm bị Long Nhất tập kích, Ti Bích cảm thấy một dòng điện lưu cường liệt sung kích vào nội thể, toàn thể thân hình run run phất phiêu trên trời dưới đất. Long Nhất rót lời "tình tự" đầy hoa sắc vào tai, Ti Bích bắt đầu đứng không vững, thẹn thùng tới mức từ vành tai cho đến cổ nổi lên từng đám hồng, nàng muốn thoát ra, nhưng bị Long Nhất một mực ôm lấy.
- Chàng có thể ôm ta, nhưng không được động thủ động cước!
Ti Bích nói trong hơi thở, thanh âm nhỏ xíu như muốn người ta không nghe thấy.
- Đương nhiên, ta tuyệt đối bất động, làm sao một chính nhân quân tử lại làm những việc như thế?
Long Nhất muốn nhìn thấy sự đồng ý từ Ti Bích liền đưa cả hai tay lên trời thề thốt.
Ti Bích liếc nhìn Long Nhất, nếu hắn là người chính nhân quân tử thì thế giới này sẽ không có một kẻ sắc lang thứ hai. Trong hai ngày này đã cho hắn tiện nghi chiêm ngưỡng hết rồi.
Trong không gian im lặng, Long Nhất đột nhiên thần thần bí bí nói:
- Ti Bích bảo bối, trước hết hãy nhắm mắt lại.