Thấy Chu Phú mặt đỏ lừ lừ trở về, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chu Phú đầu tiên là nhìn lên nhìn xuống đánh giá nương tử xinh đẹp mấy vòng, rồi mới cười ngồi xuống, châm trà, nhưng không trả lời vấn đề của nương tử.
Thấy hắn cười kỳ quái, rất là thần bí, mặc dù Trì Nam nghi ngờ trong lòng, nhưng nếu hắn không chịu nói, nàng không hỏi là được, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, nói ra ngược lại khiến cho hắn mất đi sự hưng phấn mừng thầm, nên dứt khoát không hỏi gì mà đi nghỉ luôn.
Chu Phú uống trà xong, lại ăn vài miếng điểm tâm, mới chịu đi rửa mặt, cả đường đều ngâm nga bài hát, tâm trạng thật rất tốt.
Suốt đêm không ai nói chuyện.
Ngày hôm sau, quan địa phương từ sớm đã đến hành quán phục vụ, Chu Phú có thói quen dậy sớm, trời vừa sáng hắn liền rời giường đi dạo trong khu vườn ở hành quán, sau đó hắn mới đi đến phòng ăn, lúc đó Trì Nam và nhị phò mã đã đang dùng đồ ăn sáng, quan địa phương nhìn thấy Chu Phú, lập tức nghênh đón, vừa dâng trà, vừa bưng chén, ân cần vô cùng.
Trì Nam lạnh lùng nhìn qua hành động của quan địa phương, lại nhìn Chu Phú một lát, chỉ thấy người kia không hề từ chối, mà nhị phò mã Liễu Liên từ đầu đã luôn đen mặt, dưới đôi mắt đẹp có vết bầm đen mờ mờ, trong lòng Trì Nam liền thấy khó hiểu.
Ăn được một nửa, quan địa phương len lén lại gần bên tai Chu Phú, vẻ mặt mập mờ nhẹ giọng hỏi:
"Hì hì, phò mã đêm qua có thoả mãn không? Tú Nương là mỹ nhân số một số hai ở thành Nguyên Giang, còn là hoàng hoa khuê nữ, hôm nay may mắn hầu hạ phò mã, thật sự là tổ tiên tích phúc."
Thì ra là vị này cho là mình có công, nên đang giương mắt tranh công với Chu Phú.
Chu Phú nháy nháy con mắt, nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Trì Nam và gương mặt tái xanh của Liễu Liên, thoải mái nói:
"Ha ha, vô cùng tốt."
Sự hào phóng của Chu Phú khiến quan địa phương cảm thấy vỗ mông ngựa đúng rồi. Lại ân cần hầu hạ xong mới rời khỏi phòng ăn.
Cho là đã trèo lên cành cao, nên quan địa phương ngâm nga cả đường đi, nhưng sau đó một thị vệ đi lên phía trước, nói nhỏ mấy câu bên tai ông ta, thì sắc mặt quan địa phương đột biến, từ nịnh hót được như ý biến thành kinh hãi luống cuống, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt khó có thể tin nhìn nhiếp chính trưởng công chúa và hai vị phò mã trong phòng ăn, thật lâu không thể nói gì.
Bọn họ nhận được tin tức là —— phu thê trưởng công chúa và đại phò mã dẫn theo nhị phò mã đến Nguyên Giang, cần phải tận tâm phục vụ.
Ông ta tận tâm, cũng tận lực, thậm chí không tiếc lấy chức quan ngũ phẩm để dẫn đường mua bán, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nhưng. . . . . . Tại sao có thể như vậy?
"Người. . . . . . Đưa đến đâu?" Quan địa phương chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, ỉu xìu hỏi.
Thị vệ đáp: "Theo phân phó của đại nhân, đưa đến trên giường nhị phò mã rồi."
". . . . . ."
Má ơi, rất có thể ảnh hưởng con đường làm quan. . . .
Nhưng ông ta làm sao biết, trưởng công chúa nổi tiếng xinh đẹp khuynh quốc, tài học uyên bác và nhị phò mã dáng vẻ nho nhã thanh tú, học thức uyên bác không phải một đôi đây?
Sao trưởng công chúa lại là một đôi với tên đại phò mã nhìn cứ như thổ phỉ trong núi chứ?
Người đi theo chỉ biết mở miệng gọi ‘phò mã’, đâu có ai nói với ông, người gấu đen trung thực kia là đại phò mã?
"Người nọ. . . . . . Nhị phò mã thu không?" Quan địa phương âm thầm dấy lên hy vọng cuối cùng trong lòng.
"Nhị phò mã vào phòng rồi, người liền bị ném ra ngoài."
Một câu nói của thị vệ, chặt đứt một tia hi vọng cuối cùng của quan địa phương. Ông nâng trán than thở, quả là định mệnh. . . . .
——— —————— —————— ————————-
Chu Phú dùng vẻ mặt thật thà nói với Trì Nam tình hình đêm qua, Trì Nam liền cảm thấy tướng công đàng hoàng của nàng thay đổi.
"Vì sao chàng làm như vậy?" Nàng không nhớ rõ nhị phò mã và hắn có gì không hợp.
Chỉ thấy Chu Phú vô cùng thần bí lại gần Trì Nam nói: "Nhị phò mã tuy có lúc rất khắc nghiệt, nhưng xứng với Nhị muội nàng cũng dư dả, nhưng nàng xem nhị muội đi? DღĐღLღQღĐ Không nói mấy người không có danh phận, nam sủng có danh phận cũng đến bảy tám, buổi tối nhị muội khẳng định rất ít cùng phòng với hắn, như vậy, nhị phò mã cũng quá đáng thương."
Con ngươi đen của Chu Phú xoay chuyển, nói ra lời đường hoàng. Vẻ mặt này của hắn giống y như lúc Trì Nam hỏi hắn có nói chuyện với Trương quả phụ nhà bên không, đây chính là vẻ nói dối, điển hình ăn ở hai lòng, trong lòng giấu giếm chuyện.
"Nói thật." Trì Nam bình tĩnh nói.
Chu Phú thấy không thể gạt được nương tử, lúc này mới cúi đầu thành thật khai báo:
"Ánh mắt hắn ta nhìn nàng không đúng, ta cũng không thích nhị muội, cho nên. . . ."
". . . . . ."
Trì Nam nhìn vẻ mặt xấu hổ bởi vì tính toán trong lòng của Chu Phú, mà dở khóc dở cười. Được rồi, vậy nói rõ, tướng công nhà nàng cũng không phải tên ngu ngốc cái gì cũng không cảm nhận được, không tệ.
"Nương tử, nếu như nàng tức giận, vậy. . . . . ." Chu Phú ôm ót, ấp a ấp úng.
Trì Nam nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi: "Vậy thì như thế nào?"
Chu Phú lấy dũng khí, than thở buông tay nói: "Vậy ta phải đi xin lỗi nhị phò mã, xin hắn tha thứ."
". . . . . ." Trì Nam không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt rất thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Phú, nhìn đến hắn sởn tóc gáy, chỉ thấy nương tử lặng lẽ lại gần, gần như lạnh lẽo nói:
"Nếu như là ta.... ta sẽ trực tiếp bỏ thuốc nhị phò mã, khiến chuyện chắc chắn!"
". . . . . ." Chu Phú thầm than, vẫn là nương tử như có cách.
——— —————— —————— ————————
Đội ngũ đi sứ cứ theo hướng bắc, gần tối ngày thứ ba lướt qua Ly Giang, đến biên cảnh Hồ Quốc. Nghỉ ngơi một đêm xong, ngày hôm sau mới tiến vào đô thành Hồ quốc.
Hồ Quốc là quốc gia nhiều ruộng dốc, sườn núi đón gió lại chiếm đa số, cho nên trong nước có hơi nước rất nặng, d☺đ☺q☺l☺đ thường có mưa dầm, nhưng khi đội ngũ của Trì Nam đến đô thành thì lại gặp ngày trời trong hiếm thấy, ra cửa nghênh đón bọn họ là Đại hoàng tử Dự Phỉ của Hồ Quốc, hắn xuống ngựa hành lễ trước kiệu xe của Trì Nam, cười nghênh nói:
"Cả ông trời cũng khuynh đảo vì vẻ đẹp của công chúa, cố ý nghênh đón công chúa."
Lần này Trì Nam dùng danh nghĩa Nhiếp Chính vương Tiêu Quốc tới Hồ Quốc, đại hoàng tử lại chỉ hành lễ với 'công chúa', còn nói lời nịnh nọt nữ nhân, người khác nghe, sẽ nghĩ nếu không phải đại hoàng tử quá không hiểu lễ, thì chính là hai người đã sớm quen biết.
Quả nhiên, Trì Nam nhấc một góc màn xe lên, gật đầu đáp lễ với đại hoàng tử Dự Phỉ: "Làm phiền."
Đại hoàng tử Dự Phỉ liếc thấy vẻ đẹp của Trì Nam, lại mất hồn, ngay sau đó khôi phục, ôm quyền sảng khoái cười nói: "Nhiều năm không gặp công chúa, thật là càng động lòng người, vừa thấy giai nhân lầm cả đời, công chúa hại khổ tiểu vương rồi."
Trì Nam nhíu lại chân mày, không thích miệng mật lưỡi trợt của người này, nhưng lúc này không nên phát tác, chỉ đành phải nhếch môi hàn huyên: "Nhiều năm không gặp, đại hoàng tử vẫn là phong thái như cũ."
Từ trong lời nói của hai người không khó nghe ra, ngày trước hẳn đã cùng xuất hiện, sau khi nghiệm giấy tờ, cửa Đô thành mở rộng ra, Trì Nam cầm đầu sứ đoàn Tiêu Quốc đi vào, đại hoàng tử Dự Phỉ cởi ngựa đi theo xe Trì Nam, hai người ngươi một lời ta một câu, như là bạn cũ đã lâu không gặp nên tán gẫu không ngừng.
Chu Phú đi theo sau xe, nhìn đại hoàng tử, thấy diện mạo hắn không tầm thường, nói năng không tầm thường, xuyên vàng đeo ngọc, khí độ bất phàm, có tài ăn nói, ánh mắt nhìn nương tử cũng không đúng, hắn liếc liếc nhị phò mã Liễu Liên, chỉ thấy hắn ta lộ vẻ mặt ghen ghét nhìn chằm chằm tên mặt trắng nhỏ đang nói chuyện với nương tử, Chu Phú liền cầm roi ngựa đẩy đẩy hắn
ta,hỏi
“Hắn ta là ai?”
Nhị phò mã Liễu Liên ghét nhìn roi ngựacủa Chu Phú, đưa tay vỗ vỗ chỗ bịChu Phúchạm, lúc này mới tức giận nói:
“Đại hoàng tử Hồ Quốc, Hồ Dự Phỉ.”
Chu Phú cái hiểu cái không gật đầu, suynghĩ một lát, mới lại hỏi: “Vậy ngươi có biết hắn làm sao quen nương tử ta?”
Liễu Liên rất ghét ba chữnương tử tamà Chu Phú kêu, cắn chặt cằm bất đắc dĩ nói:“Đại hoàng tử Hồ Quốc từng cầu hôn trưởng công chúa, nguyện lấy mười thành trìHồQuốc làm sính lễ.”
Nguyện lấy…mười thành trì làm...sính lễ? Chu Phú có chút ngạc nhiên. Sao chuyện này cứ như trong sách thế? Giang sơn làm sính lễ... tốt,rốt cuộc lại có thêm một tên khốn có ý với nương tử!
“Đạch đạch đạch”cởi ngựa lên trước, xâm nhập giữa xe ngựa và đại hoàng tử,trong mắt như không có ai, không chất vấn, không giải thích, chỉ là trầm mặtcách trở tên háo sắc, đùa giỡn nương tử mình.
Trì Nam vốn không có hảo cảm gì với đại hoàng tử, không muốn nhiều lời, chỉ ẩn nhẫn, ai dè Chu Phú chợt xông tới như hiểu được ý nàng, khiến nàng đỡ phải mở miệng cự tuyệt, thật mừng rỡ nhẹ nhõm.
Đại hoàng tử Dự Phỉ nhìn chằm chằm nam tử đen thui trước măt, mặc dù không thích sự vô lễ của đối phương, nhưng ngại cho mặtmũi sứ giả Tiêu Quốc, cũng chưa từng phát tác tại chỗ, ôm quyền chắp tay hỏi.
“Các hạ là.....”
“Nam nhân của nàng ấy.” Chu Phú không chút khách khítrả lời, tính khí hắn rất tốt, nhưng không thể tốt với người có ý với nương tử.
“....”
Chu Phú nói thẳng vậy khiến đại hoàng tử Dự Phỉ ngẩn ra, mặc dù hắn ta ởHồ Quốc, cũng đã sớm nghe nói trưởng công chúa Tiêu Quốc TrìNam đã tìm được lương duyên, có phò mã, hắn ta từng cho là nam nhân có thể đả động nữ thần trong lòng hắn rất xuất sắc, nhưng hôm nay vừa nhìn, lại là một nam nhân chất phác hơn cả thôn phu sơn dã, ông trời đang đùa với hắn, hay cho hắn ám hiệu đây?
Nhưng vào lúc này, trên đường lớn họ đang đi đột nhiên truyền đến nhiều tiếng tạp nhạp, gió cũng nhào tới trước mặt, khiến đội ngũ trăm người chợt dừng lại, không bao lâu, liền thấy hai bóng dáng như gió lốc đột kích, một đỏ một trắng, chính là hai con ngựa to lớn vô cùng, lại chạy như điên.
Ngựa trắng có màu lông trơn bóng, xinh đẹp như ngọc dương chi dưới ánh mặt trời, nó hí hí, trên người có chút vết thương, máu chảy tách tách, ngựa đỏ còn cao lớn hơn ngựa trắng, màu lông đỏ tươi, cả người như lửa, hai mắt có hồn, nhìn qua luống cuống lo lắng, vangvọng không ngừng, có lẽcũng bị thương như ngựa trắng, nhưng bởi vì màu lông nên nhìn không rõ ràng lắm.
Hai con tuấn mã đang điên cuồng lại xông về phía sứ đoàn. Vì đón sứ đoàn, nên từ sớm quan phủ đã ngăn dân chúng ra hai bên, nhưng hai con ngựa khùng xông vào liền phá hư trật tự, bách tính rối rít né tránh, hai con tuấn mã bị thương nổi điên lên, mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần thứ gì ngăn ởtrướcvô luận là gian hàng hay cánh cửa, cũng đều đụng không tha, trong lúc nhất thời, khiến dân chúng vô cùng khủng hoảng, chạy thoát khắp nơi.
Mắt thấy hai con ngựa điên sẽ đụng vào sứ đoàn, mà xe Trì Nam lại đứng mũi chịu sào, nếu như bị đụng, Trì Nam khẳng định khó có thể may mắn thoátkhỏi.
“Người đâu, mai mau ngăn hai con ngựa điên đó lại.”Đại Hoàng tử Dự Phỉ vươnngười bảovệ bên cạnh xe của Trì Nam, chỉ huy binh lính Hồ Quốc tiến lên ngăn trở.
Nhưng ngựa nổi điên, lồng lên mà chạy, xung lực cực lớn, khiến từng đợt từng đợt binh sĩ Hồ Quốc ngã xuống, thậm chícó người mất mạng dưới vó ngựa, trường hợp cực kỳ hỗn loạn.
Mắt thấy sắp đụng vào xe của Trì Nam, hộ vệ đi theo rối rít rút đao, tướng quân hộ vệ hô to: “Bảo vệ công chúa.”
Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người tiến ra như chớp, nhảy một cái, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Phú dạng chân ‘phịch’ lên lưng ngựa đỏ, ngựa đỏ bị thương rên rỉ một tiếng, đuôi quét qua, vó trước bay lên không, không đợi rơi xuống đất liền muốn chạy như điên, haichân Chu Phú kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng ra tay bóp chặt cổ ngựa, khiến nó không hất hắn được, rồi sau đó đưa một tay đặt dưới môi, phát ra một tiếng huýp gió bén nhọn, đâm thủng bầu trời, ngựa đỏ đạp vó chậm lại. Chu Phú liền huơ ra đai lưng, cài chặt ngựa trắng bị thương đang chạy song song với ngựa đỏ, tiếng huýt sáo bén nhọn không ngừng thổi ra từ trong miệng hắn, vang tận mây xanh, mọi người cảm thấy tiếng đó cực kỳ chóitai giống như có thể đâm ráchmàng nhĩ nhưng ngay lúc này, ở trước mắt mọi người lại xuất hiện kỳ tích.
Hai con ngựa điên trắng đỏ lại dần dần chậm vó ngựa, mộtđể Chu Phú cưỡi, một con khác cũng buông tha giãy giụa, mặc kệ bị trói cổ, an tĩnh lại, không ngừng gật gù hả hê, trong mũi liên tiếp phát ra tiếng phì phì.