Phim Câm Yêu Thầm - Khương Khả Thị
Chương 26: Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết (7)
Hà Gia Hảo mang bể thuỷ sinh của Trần Nhược Khát sang đây, cậu nói lâu quá không ai ở thì cá biết làm sao. Ngày nào cậu cũng nhớ đổi nước, mở máy bơm nhiệt, cũng cẩn thận dọn dẹp rêu trong bể thuỷ sinh. Mấy con cá sống rất tốt.
Trần Nhược Khát nằm xuống nhìn cá của mình, đột nhiên cảm thấy chúng nó đều rất may mắn.
Bình thường Hà Gia Hảo sẽ không đi lâu quá, cùng lắm là nửa tiếng sẽ quay về. Cậu xách túi đồ ăn mang từ bếp của quán cơm về, còn có cả hành ngắt từ bồn trồng hoa của hàng xóm. Buổi trưa hai người ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Trần Nhược Khát gần như mười ngón tay chẳng dính nước mùa xuân, làm gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hà Gia Hảo bảo cậu lau nhà, cậu lại không biết phải dùng cây lau nhà thế nào, bảo cậu mang quần áo vào giặt, cậu lại đổ cả gói bột giặt vào khay máy giặt.
Hà Gia Hảo nhìn cả mảng bong bóng trắng xoá bên trong khoang máy giặt, đám bong bóng kia cảm giác như sắp biến thành một đám mây. Trần Nhược Khát khó xử khẽ nói: "Tôi tưởng...phải đồ đầy vào đó."
Hà Gia Hảo nói: "Không phải chứ, cậu chưa làm mấy việc này bao giờ à, thế đến lúc đi làm thì sao?"
Trần Nhược Khát nói: "Có cô giúp việc mà."
Hà Gia Hảo cạn lời. Trần Nhược Khát chính là kiểu người bỏ cả đồ lót và tất vào máy giặt giặt chung với nhau đây mà. Hà Gia Hảo rêu rao: "Tôi phải lên mạng bóc phốt cậu!"
Sau khi ở chung với nhau, Trần Nhược Khát cứ như thể bước ra từ trên tấm poster, biến thành một cậu trai bình thường. Hà Gia Hảo bất lực túm lấy cậu hỏi: "Cậu đã sấy khô tóc chưa đó?"
Trần Nhược Khát lắc cái đầu còn vương đầy hạt nước, nói: "Khô rồi mà."
Hà Gia Hảo đánh cậu một cái, nói: "Đi sấy khô ngay, rồi lau sạch sàn phòng khách cho tôi."
Trần Nhược Khát thấy nóng, sấy một lúc lại tắt không sấy nữa. Hà Gia Hảo chỉ có thể sấy giúp cậu. Lúc Hà Gia Hảo sấy tóc cho cậu, Trần Nhược Khát ngồi lật tạp chí điện ảnh mà Hà Gia Hảo để lại trên sô pha.
Chiều tối, hai người ăn cơm xong, tập thành thói quen xuống nhà đi dạo nửa tiếng, tiện vứt rác trong ngày đi. Trần Nhược Khát đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, bước nhanh theo Hà Gia Hảo trong khu dân cư. Hà Gia Hảo nói: "Hôm nay sắp xếp thế này nha, đi dạo xong, về Bách Hảo một chuyến, lấy bánh mì làm bữa sáng mai, sau đó đến siêu thị đồ tươi giành sữa chua. Thấy thế nào?"
Trần Nhược Khát nheo mắt cười. Hà Gia Hảo hoài nghi hỏi: "Cậu cười gì?"
Trần Nhược Khát véo má Hà Gia Hảo.
Hà Gia Hảo đỏ mặt. Cậu lại quay đầu bước tiếp. Trần Nhược Khát đuổi theo nắm lấy tay cậu. Dạo bước trên con đường không có đông người, hai người họ nắm tay nhau, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Hà Gia Hảo nói: "Tôi cảm thấy mình có thể thả thêm hai con cá nhỏ vào bể thuỷ sinh. Hay là thêm việc đến chợ cây cảnh vào todo list ngày mai ngày mốt đi." Cậu tính toán trong lòng, nếu được thì cậu có thêm nghiêm túc sắp xếp luôn cả lịch trình tháng sau, năm sau của mình và Trần Nhược Khát ấy chứ. Lúc trước nghe các anh chị nhắc đến việc mua nhà mua xe, cậu thường thấy rất phiền. Nhưng cậu phát hiện ra, nếu chuyện này biến thành, muốn sống cùng Trần Nhược Khát một cách thoải mái hơn thì nên đổi sang một căn nhà khác, thì mọi thứ lại trở nên vừa mỹ mãn vừa hợp lí.
Cậu nhéo tay Trần Nhược Khát, hỏi cậu ấy: "Được không?"
Trần Nhược Khát nói được.
_
Chị Hoa nói: "Không tốt." Chị lại thở dài một hơi: "Vẫn cứ thế thôi, chẳng còn gì cả."
Chị nghe ngóng được từ phòng làm việc của Trần Nhược Khát rằng gần đây cậu ấy toàn ở lại nhà Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo vào phòng bếp bưng ra một ly nước quả cho chị. Chị Hoa tự trào phúng nói: "Chẳng thà chị ở lại một thời gian nghỉ ngơi cho xong, mệt quá rồi."
Chị thật sự rất mệt. Tầm tuổi chị chính là lúc không chịu nổi phong ba bão táp rồi, thế mà lại gặp đúng một trận gió quá lớn. Hà Gia Hảo vỗ vỗ chị, nói: "Chị không cần phải lo cho Trần Nhược Khát đâu. Gần đây tình hình của cậu ấy cũng không tồi, hôm qua vừa sang phòng khám tâm lý đánh giá lại lần nữa. Gần đây cậu ấy mới đổi sang loại thuốc khác, tự nhiên lại thành ham ngủ, ngày nào cũng ngủ đến gần trưa mới dậy. Em cứ nấu cháo để sẵn trong nồi làm nóng cho cậu ấy, lúc nào cậu ấy dậy thì tự múc ra ăn..."
Hà Gia Hảo tự nói một lúc, bỗng phát hiện ra chị Hoa đang nhìn chằm chằm vào mình, thế nên lại đỏ mặt. Chị Hoa cười thở dài: "Kì diệu thật. Em còn nhớ bộ phim mình quay cùng nhau không, A Tể cũng vì bị thế giới ngoài kia làm tổn thương nên mới về thị trấn, chỉ có A Kỳ không ngần ngại gì mà giúp đỡ cậu ấy. Chúng ta cứ như đang diễn lại bộ phim ấy vậy."
Trên đường về nhà, Hà Gia Hảo nhớ đến lời chị Hoa nói. Cậu đi đến sân dưới nhà, ngẩng đầu lên, nhìn thấy A Tể, à không, Trần Nhược Khát đang đứng giữa ban công đầy hoa cỏ, cúi đầu xuống nhìn cậu. Hà Gia Hảo vẫy tay với cậu ấy.
Năm 19 tuổi, hai người có một mối tình đầu ngắn ngủi, mấy ngày cuối ấy không phải người này chạy sang phòng kia, thì là người kia chạy sang phòng này ngủ chung một giường. Lần nào họ cũng diễn xong khá sớm, tan ca rồi tham gia mấy hoạt động kì quặc với mọi người, sau đó thì không tham gia nữa, hai người trốn về phòng mình chơi.
Hà Gia Hảo tắm xong, lấy một bộ từ trong tủ của Trần Nhược Khát ra mặc vào, trên áo in một hình lớn, vai hơi rũ xuống, càng khiến Hà Gia Hảo trông có vẻ gầy gò. Hà Gia Hảo co chân gác lên người Trần Nhược Khát rồi hôn cậu. Trong phòng tắm ở khách sạn Cá Heo chỉ có xà phòng giá rẻ để tắm, khoảng thời gian ấy Trần Nhược Khát rất thích xà phòng mùi bạch trà.
Hà Gia Hảo lên nhà, Trần Nhược Khát mở cửa trước, ôm lấy Hà Gia Hảo vào lòng. Cậu ôm Hà Gia Hảo, dính vào cổ đối phương. Cậu cứ cảm thấy đến tận bây giờ trên người Hà Gia Hảo cũng vẫn còn mùi xà phòng bạch trà.
Lần này đến phòng khàm tâm lý, bác sĩ bảo Trần Nhược Khát thử ghi lại ba chuyện mình muốn cảm ơn nhất trong một ngày. Những việc đó có thể rất nhỏ thôi, ví dụ như là ăn một món chè gì đó rất ngon chẳng hạn. Việc ghi chép ấy được thêm vào todo list trước giờ ngủ của Trần Nhược Khát. Hà Gia Hảo chuẩn bị cho cậu một cuốn sổ nhỏ. Trước khi uống thuốc, Trần Nhược Khát sẽ cắn đầu bút suy nghĩ mấy phút, cứ như đang làm một bài tập về nhà rất khó.
Cũng vì thế nên cậu bắt đầu để ý đến những chuyện mình thấy không tồi trong ngày. Hai người họ sẽ đi dạo càng ngày càng xa, thỉnh thoảng sẽ đến gần phòng khiêu vũ người già, quảng trường công viên chỗ mấy bà cụ nhảy múa, còn có cả mấy phòng xông hơi mà người địa phương rất thích. Có lúc cậu viết trên sổ rằng: Hôm nay có bà cụ cho tôi một miếng bánh gạo tự làm, vị không tệ. Cảm ơn bà ấy.
Hôm đó cậu đang gặm miếng bánh gạo kia, có người đi qua cậu, đột nhiên hỏi: "Có ai từng nói với cậu rằng cậu trông rất giống một ngôi sao điện ảnh chưa?"
Hà Gia Hảo ở bên cạnh tiếp lời: "Siêu nhiều người nói vậy luôn."
Thế nên tối đó trở về, cậu viết một dòng vào sổ: "Hôm nay có người nói tôi đẹp trai giống như Trần Nhược Khát, vui quá."
Lúc Hà Gia Hảo nhìn trộm thấy thế, suýt cười thành tiếng. Trần Nhược Khát làu bàu che sổ lại. Hà Gia Hảo nhún vai, lấy quần áo trong máy giặt ra đem đi phơi.
Có lần họ đi đến một cửa tiệm văn phòng phẩm của học sinh, Hà Gia Hảo nhìn chằm chằm Trần Nhược Khát, Trần Nhược Khát lại nhìn thấy mặt mình được in trên bao đựng thẻ và giấy bọc sách. Hà Gia Hảo rất hứng thú đi đến gần, còn nghiêm túc chọn một cái bao thẻ mình thích nhất. Nhóc học sinh ở bên cạnh bỗng nhiên túm lấy tấm thẻ của Hà Gia Hảo, nói: "Chú ơi, cái này nhường cho cháu được không?"
Hà Gia Hảo sửng sốt, dựng lông mày nói: "Chú tìm thấy trước mà."
Nhóc học sinh đáp lại: "Chú cũng dùng để đựng thẻ học sinh hả chú?"
Hà Gia Hảo lấy thẻ vào cổng khu dân cư nhé vào đó, thị uy: "Để thẻ gì mà chả được, thấy chưa?"
Hôm đó họ về nhà, Trần Nhược Khát nhìn thấy gương mặt mình trên cái bao thẻ dán vào dụng cụ cảm ứng dưới toà nhà, vang lên một tiếng.
Buổi tối, Hà Gia Hảo nằm bên cạnh Trần Nhược Khát ngáp một cái. Trần Nhược Khát viết: Hà Gia Hảo mua một cái bao đựng thẻ có in hình mặt tôi lên, phải liên lạc với phòng làm việc duy quyền mới đúng. Mà thôi, cảm ơn bao đựng thẻ.
_
Editor: Em Khát mấy chương này cứ vừa tội tội vừa cute ý hiu hiu