Phim Câm Yêu Thầm - Khương Khả Thị
Chương 1: Khách sạn Cá Heo (1)
Cậu đẩy cửa phòng ở tầng một, người của đoàn phim ngồi hai bên bàn rất náo nhiệt. Ở giữa còn trống hai ghế chính, một là của cậu, cái còn lại đã có người ngồi, là bạn diễn của cậu trong bộ phim này, Hà Gia Hảo. Bọn họ đều mười chín tuổi, sinh nhật chênh nhau ba ngày. Đạo diễn nhìn màn mưa chẳng biết lúc nào tạnh phía trước, vỗ đầu một cái, bảo: "Đi mua cái bánh ga tô đi, cho diễn viên của chúng ta thấy một chút lòng quan tâm chân thành."
Trần Nhược Khát không muốn nhận sự quan tâm chân thành này lắm, cứ như thể sinh nhật thì nhất định phải vui, bạn không thấy vui, người khác cũng sẽ chạy đến chỗ bạn nói sinh nhật vui vẻ. Nhưng Hà Gia Hảo hình như vui thật, cậu ôm món đồ chơi bằng lông nhung mà thư ký trường quay tiện đường mua cho trong vòng tay. Trần Nhược Khát vốn muốn nói, tôi mười chín tuổi chứ đâu phải chín tuổi. Nhưng cậu vẫn còn biết điều, không nói ra, chỉ nhét luôn con gấu bắc cực trắng của mình vào lòng Hà Gia Hảo.
Cậu và Hà Gia Hảo là hai sinh viên đến từ hai học viện điện ảnh khác nhau. Lúc phỏng vấn đã gặp một lần. Đến lúc cùng vào đoàn phim, Hà Gia Hảo còn lịch sự đến chào hỏi cậu. Xe buýt mà đoàn phim thuê chạy cả ngày, đưa họ đến một thị trấn nhỏ hoang vắng. Họ ở lại khách sạn xịn nhất trong trấn, giấy dán hình hoa mẫu đơn trên tường khách sạn đã mốc lốm đốm, trong sảnh chính lúc nào cũng có một mùi đắng ngắt gần như thuốc.
Mấy hôm trước, vòi sen trong phòng Trần Nhược Khát hỏng, cả người cậu dính đầy bọt sữa tắm mà không biết phải làm sao. Sau đó cậu lau người một cách qua loa, chạy sang gõ cửa phòng Hà Gia Hảo mượn nhà vệ sinh.
Bộ phim điện ảnh ít vốn này liệu có thể trở thành một sự mở đầu tốt đẹp cho sự nghiệp diễn xuất của họ hay không, giờ xem ra vẫn là một điều huyền bí khó nói. Trần Nhược Khát nhìn chằm chằm cái bánh kem to dùng kiểu xưa mà ngẩn ra, mãi đến lúc Hà Gia Hảo chạm vào cậu, đưa một ly rượu vang đỏ đến trước mặt cậu.
Trong phim hai người đóng một đôi bạn cùng nhau lớn lên, rồi bởi vì nhiều nguyên nhân mà bước lên những con đường đời hoàn toàn khác nhau. Từ lần đầu tiên diễn chung, Trần Nhược Khát đã cảm thấy, đạo diễn tuyển diễn viên ác thật. Tính cách của cậu đúng là rất giống kẻ làm đủ thứ việc mạo hiểm rồi sau đó phát tài như A Tể, tính cách ôn hoà của Hà Gia Hảo cũng đúng là rất giống A Kỳ ngăn nắp quy củ, đi làm trong một văn phòng. Phim còn chưa quay đến kết, sau khi hai người bạn tốt gặp lại nhau, A Tể và A Kỳ cùng đến căn phòng từng chơi game ngày trước mà ngồi lại, nghĩ đến đủ thử việc trong đời người.
Trần Nhược Khát quay đầu nhìn mưa lớn bên ngoài. Buổi sáng, nơi lấy cảnh bị lún nhẹ, thế nên bọn họ vẫn cứ ở trong khách sạn mãi. Hà Gia Hảo uống một ít rượu, mặt đã ửng đỏ. Lúc cậu tỉnh thì không nói nhiều lắm, nhưng say rồi thì lại bắt đầu lẩm bẩm. Chị Hoa phó đạo diễn lại gần hỏi cậu: "Hà Gia Hảo, em đang nói gì thế?"
Hà Gia Hảo lẩm bẩm: "Thái thịt thăn chua ngọt, lấy dao vỗ vỗ."
Chị Hoa hả một tiếng, nghi ngờ nhìn cậu. Hà Gia Hảo cười ha ha: "Thế ăn mới ngon."
Cậu nói xong, lại uống hết một ly rượu vang, bắt đầu đếm thực đơn gà hầm hạt dẻ. Chị Hoa không nhịn được bật cười, chọc vào má Hà Gia Hảo.
Mấy nhân viên ở đoàn phim đều rất để tâm đến Hà Gia Hảo trông có vẻ đơn giản ngốc nghếch. Trần Nhược Khát nhìn Hà Gia Hảo đã đỏ từ cổ lên mặt. Hà Gia Hảo thấp hơn cậu một chút, vẻ ngoài cũng không tính là xuất chúng trong nhóm trường như của họ, chỉ có thể gọi là vừa mắt thôi. Khung xương mặt của Trần Nhược Khát là kiểu rất đẹp, Hà Gia Hảo cũng từng ngưỡng mộ mà nói: "Muốn có một gương mặt đẹp như cậu ghê."
Hai người họ ngồi ở vị trí khách mời chính, cùng nhau đứng dậy cầu nguyện với ngọn nến đã thắp sáng. Mỗi lần gặp chuyện thế này, Trần Nhược Khát đều chỉ đọc thầm số chứng minh nhân dân một lần. Thế nên đến lúc cậu mở mắt ra, mới nhìn thấy Hà Gia Hảo vẫn còn đang cầu nguyện nghiêm túc. Hai người họ thổi tắt ngọn nến thuộc về tuổi mười chín của mình, cắt cái bánh ga tô kì dị kia ra.
Đến cuối cùng, mọi người đều chơi đùa rất vui, cảm giác như lấy một cái cớ để đùa vui cho thoả thích. Nhà hàng ở tầng một của khách sạn chuẩn bị đóng cửa, mấy vị nhân tài sống dở chết dở mới từ trên ghế, dưới đất ngồi dậy, chậm rãi trở về phòng mình.
Trần Nhược Khát đỡ Hà Gia Hảo dậy, đi ra khỏi phòng, đẩy vào thang máy. Có người đứng nôn gần thang máy, trên thảm còn dính bãi nôn. Hà Gia Hảo nhắm mắt lại, dựa vào vách thang máy. Trần Nhược Khát đỡ cậu vào phòng, Hà Gia Hảo nằm lên giường, lại bắt đầu đọc thực đơn canh thịt bò béo.
Trần Nhược Khát ngồi xổm bên cạnh cậu: "Món tủ của cậu là món gì đây?"
Hà Gia Hảo vùi mặt vào gối, nói: "Đương nhiên là..."
Trần Nhược Khát không nghe rõ, lại hỏi lần nữa. Hà Gia Hảo xoay đầu lại, vẫn nhắm mắt như cũ. Gương mặt cậu ở ngay phía trước Trần Nhược Khát. Hơi thở của Hà Gia Hảo phả lên mặt Trần Nhược Khát, còn có mùi rượu ngọt đắng. Cậu cười ha hả nói: "Bí quyết đương nhiên là không thể nói cho cậu biết rồi."
Trần Nhược Khát vỗ đầu Hà Gia Hảo một cái.
Hạ Gia Hảo chẳng động đậy gì, như thể đã ngủ mất rồi.
Trần Nhược Khát nhìn kĩ gương mặt cậu, vết đỏ li ti trên mặt đã tan. Mặt Hà Gia Hảo vẫn còn vẻ mũm mĩm của trẻ con. Cậu không biết sao, đột nhiên rướn người thơm lên má Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo mở mắt.
Buổi sáng mưa không ngừng ấy, không khí bức bối. Máy sưởi trong phòng khách sạn lúc được lúc hỏng. Trần Nhược Khát cởi áo khoác dính đầy rượu vang trên người Hà Gia Hảo ra, ngồi lên người cậu. Bọn họ còn trẻ quá. Cơ thể Hà Gia Hảo cứ như một khu mỏ chưa được khai phá, khiến người dò đường chẳng biết phải làm sao. Trần Nhược Khát chỉ biết cậu muốn hôn rồi lại hôn, sau đó tìm kiếm vào tận sâu trong lòng đất, xem có thật sự cất chứa thứ báu vật quý hiếm gì không.
Hà Gia Hảo khóc một cách rất nhẫn nhịn, cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ họng. Hai người họ hôn nhau mãi không dừng, cứ tiếp tục, cứ hôn nhau. Giống như chiến tranh thế giới, một cuộc chiến mà bên thì đến bên thì đón, sau khi đánh xong, đúng là cả hai đều tổn thương, sức cùng lực.
Trần Nhược Khát rút người, nhặt chăn rơi dưới đất đắp lên người Hà Gia Hảo.
Trong phòng chỉ bật mỗi cái đèn đầu giường, Hà Gia Hảo cứ ngơ ngác nhìn cậu. Trần Nhược Khát không biết đó là ánh mắt gì, rất phức tạp.
Trần Nhược Khát trốn ra khỏi phòng.
_
Editor: Ủa mới chương đầu, rút là rút cái gì hả bây ơi =)))))))))))
Anw, nói một chút về tên hai đứa, bé Hà Gia Hảo thì rõ rùi, mong gia đình hoà thuận, còn công Trần Nhược Khát á, chữ Khát渴 này âm quen thuộc nhất là Khát, chính là nghĩa khát nước đó, còn có nghĩa là khao khát, nhưng cũng còn một nghĩa khác là khô cạn, âm Hán Việt là Kiệt. Ban đầu tôi để là Kiệt vì thấy nghĩa đó cũng hợp với hoàn cảnh cũng công, nhưng Khát mới là âm quen nhất nên thôi tôi vẫn sửa lại thành Khát.