Lý Cường quát to: " Các ngươi là ai?"
Trong rừng đột nhiên bắn ra vô số những tia khí sắc bén màu lục quang, ba người mặc áo đen cũng tăng nhanh tốc độ niệm chú ngữ. Lý Cường không hề để ý đến những tia khí sắc bén kia, Hấp Tinh kiếm lao thẳng tới ba người trên đài, những đóa Thiên Hỏa Tử Hoa đang xoay tròn quanh thân cũng xuất ra ba đóa bay thẳng về phía ba người kia. Ai ngờ cây pháp trượng cổ quái chợt thả ra hồng quang, một cỗ lực lượng thật lớn tuôn ra, Hấp Tinh kiếm bị cản lại bên ngoài tế thai. Nhưng ba đóa Thiên Hỏa Tử Hoa lại không bị ảnh hưởng, cấp tốc bắn thẳng vào trong cơ thể ba người mặc áo đen.
Âm thanh chú ngữ lập tức đình chỉ, ba người phát ra ba tiếng kêu thảm hào không giống như tiếng người: " Ác…ác…nha nha! Lão tổ…cứu…"
Uy lực to lớn của Thiên Hỏa ngay cả tu chân cao thủ cũng không dám khinh thường, ba vu sư này càng không cần nói tới, chỉ chưa tới ba mươi giây cả ba đều biến thành tro tàn.
Những mũi tên nhọn âm độc đang phóng tới không kịp chạm vào Lý Cường đã bị kim quang của Huyễn Dương Hoàn ngăn trở, lập tức bị Thiên Hỏa còn đang vờn quanh thân hắn thiêu đốt mất dạng.
Hồn phách phiêu đãng giữa không trung lập tức như bị mất đi sợi dây khống chế, có hồn phách thì bay mất, cũng có những hồn phách bay tán loạn chung quanh.
Ba người áo đen nọ vừa chết, pháp trượng trên tế thai đột nhiên bay lên, một hư ảnh thật lớn hình khô lâu bay ra, phát ra tiếng cười quái dị làm kẻ khác sợ hãi. Chỉ nghe có người hét lớn: " Là ai xuất thủ? Đó chính là ma khí…Điền Cức Ma Trượng!"
Lý Cường không biết cái gì gọi là Điền Cức Ma Trượng, vẫn không chút sợ hãi lao tới, đột nhiên một cảm giác cực kỳ âm lãnh xâm nhập vào thân thể, vô số ý nghĩ kỳ dị cổ quái tiến vào trong đầu, hắn không khỏi run lên, thầm than thở: " Kỳ quái! Đây là thứ gì a?" Hắn cảm thấy toàn thân như bị kiệt sức, tâm thần hoảng hốt.
Tiểu Hải yêu đột nhiên phát ra uy áp, cả người lam quang lóe ra, xuyến phật châu đeo trên cổ nó cũng phát ra quang mang màu nâu. Lý Cường ngửi thấy một cỗ hương thơm nồng đậm, tâm thần liền tỉnh táo trở lại. Chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu to: " Không ngờ lại có được Phệ Hồn Yêu…"
Lý Cường tỉnh lại thanh tỉnh tinh thần, cấp tốc lui về phía sau. Hắn đã hiểu được, cây Điền Cức Ma Trượng này có thể công kích người, hơn nữa là công kích tinh thần, cây ma trượng này tựa hồ như tự mình có ý thức.
Lý Cường bay lên không trung, hắn không dám dùng lại bốn tầng điệp gia phù chú, bởi vì một kích vừa rồi đã lấy đi của hắn phân nửa chân nguyên lực, hắn xuất Tử Diễm Cự Chưởng, nhất thời " tất tất ba ba" tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn quát to: " Cho ngươi!"