Trong lòng Cảnh Phong hiểu được Lý Cường muốn cứu những người này, chỉ là không biết hắn dùng biện pháp gì. Lý Cường cười nói: " Sư tôn, lão nhân gia ngài trước tiên hãy thả đệ tử ra a, bằng không đệ tử làm sao sửa trị bọn họ?"
Kỳ Quân Sát hắc hắc cười nói: " Lão nhân gia ta bây giờ mới biết được, đồ nhi ngoan lại là một người tốt, ngươi muốn cứu đám ngu ngốc này hay sao?"
Kỳ Quân Sát nhìn qua thì có bộ dáng thiếu niên, thế nhưng lịch duyệt và kinh nghiệm của hắn đều phong phú hơn Lý Cường rất nhiều, chỉ cần hắn liếc mắt một cái là đã nhận ra ý đồ của Lý Cường.
Đám người kia đều bị Kỳ Quân Sát vây trói, muốn chạy nhưng không cử động được. Những thuyền viên, hành thương vây quanh xem càng ngày càng nhiều, nhưng lại như có một vòng tròn vô hình ngăn trở bước chân họ, giữ bọn họ đứng ở ngoài xa, căn bản là không thể tới gần. Hắc đại hán và thuộc hạ dưới tay hắn đã biết lần này gặp phải nhân vật lợi hại, hắc đại hán trương khuôn mặt hậm hực quát: " Các ngươi là ai, dám đến Hắc Tự Tiều giương oai, nói cho các ngươi biết, nơi này chính là địa bàn của Mạt Tư Ba lão đại đó."
Kỳ Quân Sát vươn ngón tay bắn một cái, Lý Cường và Cảnh Phong phát hiện thanh quang cấm chế giữ hành động của họ đã tiêu tán vô tung. Lý Cường thầm than một tiếng, đi tới trước người hắc đại hán, nhàn nhạt nói: " Các ngươi đúng là quân ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Còn không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ cho lão tử!"
Chính hắn cũng không thể nào tưởng tượng được trong đầu tên hắc đại hán kia giống như là không có trí óc, mặc dù đã biết mấy người này rất lợi hại, nhưng trong lòng lại không chịu phục, hắn quát: " Đi chết đi!" Rồi rút ra một cây tiểu đao nhọn hoắc đâm thẳng tới ngực Lý Cường.
Mọi người đang vây xem chung quanh kêu lên một tiếng kinh hô, Kỳ Quân Sát nhịn không được hắc hắc cười lạnh. Lý Cường căn bản là không có cử động, chỉ để cho tên kia tùy ý đâm một đao vào trước ngực, với công lực hiện giờ của hắn hoàn toàn không cần quan tâm đến loại thủ đoạn công kích như thế này.
Hắc đại hán đột nhiên phát hiện đại sự bất hảo, cây tiểu đao nhọn hoắc trong tay dĩ nhiên cũng không thể tiến tới một phân nào, loại tiểu đao này cho dù là khải giáp cũng không thể đỡ được, nhưng người trước mặt này lại làm như không có gì mà nhìn hắn, ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng.
Lý Cường nói: " Người đã muốn chết thì người khác thật không có cách nào cứu được."
Hắn một tay nắm lấy cổ tay hắc đại hán, lại nói: " Sư tôn, lão nhân gia ngài cũng đã thấy được, bỏ đi nhé, bọn họ không đáng cho ngài động thủ."