Vô số quái chu hình thù kỳ lạ tụ tập lại, Lý Cường vừa mới đi ra khỏi thương thất của thuyền viên, đã có hai thuyền viên kéo tay, một người khẩn trương nói: " Đại ca, đám cướp biển đã tới, huynh mau cất giấu tiễn sổ đi, bọn họ sẽ lập tức lên thuyền đó!"
Lý Cường đối với đám cướp biển không có chút hảo cảm, nhìn thấy hai thuyền viên khẩn trương như thế, hắn an ủi nói: " Đừng lo, muốn cướp thì cứ cướp. Ai, ngoại trừ đoạt tiền, đám cướp biển này có giết người không?"
Thuyền viên kia nhỏ giọng nói: " Chỉ cần không phản kháng, bình thường bọn họ sẽ không giết người."
Hai thuyền viên này thật nhiệt tâm để Lý Cường ngồi vào giữa đám hành thương.
Sau khi ngồi xuống, Lý Cường bắt chuyện cùng nhóm hành thương ngồi xung quanh, không ai để ý tới hắn, mỗi người đều bận rộn tự cất giấu những vật giá trị của mình, chỉ có một hành thương ngồi bên cạnh dường như đã cất giấu xong đồ vật nên hướng tới Lý Cường gật đầu đáp lại. Cả Tiến Chu đã hủy bỏ phòng ngự, gió biển thổi qua, không khí thanh tân đảo qua thuyền một chút dị vị, mọi người cùng hít thở thật sâu.
Lý Cường nhỏ giọng hỏi hành thương bên cạnh: " Thuyền của bọn họ là thuyền gì vậy? Bộ dáng thật khó coi."
Hành thương nhân không nghĩ đến trong lúc này mà Lý Cường còn nhàn tâm nghĩ tới chuyện này, cười khổ nhẹ giọng nói: " Đó gọi là Kiểu Mãnh Chu, bình thường có thể chạy rất nhanh, khi cướp bóc có thể tản ra bao vây, rất là lợi hại. Ai, thật là không may, xui xẻo a." Tâm tình của hắn bây giờ rất là trầm trọng.
Mặt khác hai Tiến Chu kia cũng bị ép tới, đám cướp biển xông lên ba Tiến Chu. Tiến Chu của Trạch Cố xông lên mười mấy tên cướp biển, bọn họ không có lập tức cướp bóc mà chỉ dùng thứ tích thương chĩa vào đám hành thương, còn có vài tên buộc Trạch Cố di chuyển Tiến Chu, đi theo phía sau Kiểu Mãnh Chu. Trong thuyền vang lên những âm thanh " ông ông" rất nhỏ, trong lòng hành thương môn cảm thấy bất an. Lý Cường nghe được mọi người đang lầm rầm nói gì đó.
Tình hình rất quỷ dị, theo những câu nghị luận của hành thương môn, Lý Cường biết lần này hoàn toàn bất đồng không giống trước kia, rất ít có chuyện bắt buộc Tiến Chu cùng đi theo họ, bình thường sau khi chúng lên Tiến Chu thì bắt giao ra một phần tiễn sổ, hơn nữa đưa cho người chỉ huy tín vật của chúng, sau đó lập tức cho đi. Nhưng lần này lại không giống, không ai tới đoạt tiền, chỉ canh giữ họ không cho lộn xộn.
Người trong thuyền rì rầm bàn luận bị đám cướp biển buộc phải im lặng, nhưng không khí có vẻ càng bất an hơn. Tiến Chu di chuyển với tốc độ rất nhanh, đột nhiên một thuyền viên hét lớn: " Đây là hướng đi tới Lũy Cốt Than. Trời ạ! Ta không đi….a…"