Theo tiếng kêu la của tên quan quân, ba mươi mấy binh lính đồng thời giơ lên thứ tích thương. Lý Cường đối với đám quân đội này thật sự là phi thường phản cảm, thật sự không quen nhìn bọn họ ỷ vũ lực áp bức người, hắn cau mày, tay vừa đưa ra liền thu trở lại. Hắn vừa nhìn thấy Lam Tưu công chúa đang cười cười nhìn qua, cảm thấy động thủ thì không tốt bởi vì hắn thiếu chút nữa lại muốn bóp lấy cổ tên quan quân kia.
Một cái tát này của Khảm Khảm Kỳ cũng khá nặng, hắn vốn là người đã bắt đầu tu chân, đối với người thường ra tay mặc dù không vận xuất chân nguyên lực, nhưng cái tát này đã đánh cho gương mặt của tên quan quân đó sưng tấy, ngay cả răng cũng bay ra luôn.
Tên quan quân kêu lên đã rồi mới cảm thấy đau đớn, hắn ôm lấy mặt nước mắt đã chảy xuống, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nạp Thiện a a cười nói: " Lão Khảm, công phu của ngươi đã tiến bộ a, chỉ một cái tát đã làm cho người ta phải khóc, cần phải hướng tới ngươi học tập mới được!"
Thản Ca quái thanh quái khí nói: " Nạp Thiện…ngươi sẽ không học được đâu."
Người chung quanh đều đã lui sang một bên, nghe được hai hoạt bảo này đối thoại, họ mơ hồ không biết đây là những người nào, đối mặt với thứ tích thương của binh lính mà vẫn còn tâm tư nói giỡn.
Lúc này từ bên kia lại chạy tới thêm một đội binh lính, vừa thấy bộ dáng của song phương lập tức giơ thương tiến lên. Lý Cường không nhịn được nữa, phất tay nói: " Lấy hết võ trang của bọn họ, đừng giết người."
Nạp Thiện đứng ở bên cạnh Lý Cường, nghe vậy liền giơ tay lên, một tia chớp liền bay qua. Hắn gắn Thanh Ảnh Thúc tại cánh tay, tùy thời đều có thể sử dụng thật thuận tiện.
Quần chúng đang vây xem kinh hô không thôi, vội vã hướng ra sau thối lui. Đối phó với đám binh lính này thật quá dễ dàng, đám cao thủ còn chưa nhúc nhích thì mấy võ sĩ đã rất nhanh lao vào trong đám binh lính, chỉ trong nháy mắt tất cả tay của đám lính đều đã trống trơn. Xui xẻo nhất là bảy, tám binh lính bị Nạp Thiện dùng Thanh Ảnh Thúc xuất điện đánh ra làm họ nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nạp Thiện cảm thấy không có ý tứ, đám võ sĩ ra tay cũng không bằng hắn một người, hắn đưa tay sờ cái đầu bóng lưỡng, xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng.
Một quan quân của đội lính điên cuồng kêu lên: " Các ngươi muốn tạo phản a, nói cho các ngươi, nơi này có cả vạn quân đội…"
Lý Cường đi tới trước mặt hắn, vỗ lên đầu hắn, vừa có vẻ bá đạo vừa thản nhiên nói: " Quân đội cả vạn người? Ngươi đang hù dọa ai vậy, quên đi, không thèm so đo với các ngươi."
Lam Tưu công chúa đi tới trước mặt tên quan quân kia, cho hắn nhìn vật gì đó trong tay: " Được rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi."