Trung niên nhân kia thối lui từng bước, thần thái mười phần khiếp sợ và nghi hoặc, lẩm bẩm nói: " Không có khả năng, điều này làm sao có thể…"
Người thanh niên nói: " Sư tôn, ngài…là cái gì không có khả năng a?"
Vẻ mặt trung niên nhân hết sức phức tạp, hình như có điểm kinh ngạc, rồi lại có phần mừng rỡ.
Trung niên nhân hỏi thử: " Ngài là…Trọng Huyền Phái…trên ngón tay ngài chính là…Thích Hồn Long Giới?"
Lý Cường cười nói: " Phải."
Trung niên nhân còn muốn xác định thêm một chút, thanh âm của hắn cũng có chút thay đổi: " Ngài làm sao thu được nó?"
Lý Cường nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn và Trọng Huyền Phái có quan hệ, Long Giới trên ngón tay lập tức co rút lại thành một giới chỉ có bộ dáng rất bình thường.
Trung niên nhân kéo tay thanh niên đứng bên cạnh quỳ xuống nói: " Hồng Thiêm không biết sư thúc giá lâm, xin hãy thứ tội! Đây là tiểu đồ Khố Bột, hãy mau ra mắt sư thúc tổ." Thanh âm của hắn cũng trở nên run rẩy, vô cùng cao hứng.
Trong lòng Khố Bột nói không nên lời, ở đâu lại chạy đến một sư thúc tổ, tuổi so với mình còn nhỏ hơn nhưng bối phận lại có thể hù chết người. Tại Thản Bang đại lục không có lễ tục phải quỳ nhưng sư tôn cũng đã quỳ rồi, hắn cũng chỉ đành quỳ xuống: " Khố Bột khấu kiến sư thúc tổ!"
Ba Ba Nhiễm nhìn thấy cảnh này, cả người như muốn nhũn ra. Chuyện này thật là vượt ngoài dự liệu của nàng, Khố Bột trưởng lão là một trong những người sáng lập Đại Liên Hội, từng là hội trưởng đầu tiên của Đại Liên Hội, sau đó bái được Hồng Thiêm rồi tu chân, đợi cho đến khi hắn trở về thì diện mạo đã biến thành một người tuổi trẻ. Đại Liên Hội đặc ý cho hắn làm trưởng lão, cung dưỡng hắn, kỳ thật thầy trò bọn họ mới là vương bài chính thức của Đại Liên Hội.
Lúc này Lý Cường mới hiểu được dụng ý Phó Sơn cấp Mai Giới Chỉ, Trọng Huyền Phái quả thật tiềm lực vô cùng.
Tính khí của Lý Cường rất thích kết giao bằng hữu, vội bước lên nâng họ dậy, cười nói: " Mời đứng dậy, mời đứng dậy, ta không nhận nổi trò bái lạy này đâu. Ta cũng không biết ai là sư tôn của ngươi, chúng ta mỗi người có quan hệ khác nhau. Ta họ Lý, Lý Cường." Hắn vẫn bảo trì thói quen trên địa cầu, không đi theo khuôn phép nào.
Hồng Thiêm không nghĩ tới hắn lại nói như vậy: " Sư tôn của đệ tử tên là Minh Trí Viễn, đệ tử bái sư tại Tây đại lục, sư tôn khi đó tại Tây đại lục tu chân, đệ tử là đệ tử ký danh của ngài. Sư thúc, đệ tử không dám nói chuyện bối phận ngang bằng đâu, xin sư thúc tha thứ."