Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 39:


Chương trước Chương tiếp

Lý Cường cười nói: " Thản Đạt, không cần khách khí, Thản Ca bây giờ cũng là huynh đệ của chúng ta. A, a ta không phải là người của Tây đại lục, lần này chạy ra khỏi Hắc ngục có chút phiền toái nhỏ nên chuẩn bị đến nơi này tìm ngươi dùng tinh thạch đổi tiền. Nào, mọi người cùng đến đây, mừng cho huynh đệ Thản Ca gặp lại nhau."

Biểu hiện của Nạp Thiện ra ngoài dự đoán của mọi người, tiến lên ôm lấy Thản Ca nói: " Lão Nạp ta chúc mừng cho ngươi…" Hắn không nói được nữa, con mắt độc nhất chảy ra nước mắt, bởi vì đang nhớ đến thân nhân của mình. Tên hán tử mạnh mẽ như hắn cũng không khống chế được tình cảm của mình.

Mọi người thay nhau tiến lên chúc mừng, nhớ tới thân nhân của mình ai cũng buồn bã thương cảm. Thản Đạt hỏi: " Tiểu đệ, các ngươi làm sao mà tới được nơi này? Nơi này nếu không phải thương nhân của Tây đại lục thì rất khó vào. Mọi người đi vào trước, đổi tiền là việc nhỏ, tới phòng ta ngồi đã."

Mạt Bổn cười nói: " Ta chính là tiểu hành thương của Tây đại lục a, a a, đối với Lam Thanh Hội Hành là hết sức quen thuộc, trước kia ta đã đi qua tổng hành của Lam Thanh Hội Hành, nơi đó thật là náo nhiệt lắm."

Thản Đạt chợt hiểu ra, nói: " Nguyên lai là như vậy, trách không được có thể tìm đến nơi đây. Ai cũng đều nói hành thương của Tây đại lục tai tinh mắt sáng, bất cứ hành hội nào dưới đất đều có thể tìm được, xin mời mọi người!"

Thuận theo thông đạo phía dưới, một đám người chậm rãi đi vào. Lý Cường nhìn mọi người, phát hiện họ cũng giống như mình, cùng đi xuống dưới đất đều cảm thấy không thoải mái. Hoàn hảo là không khí nơi này rất thoáng, thông gió cũng rất tốt, không giống không khí ô trọc không chịu nổi ở Hắc ngục, lúc nào cũng có mùi hôi thối.

Thông đạo dưới đất ở đây cũng đều thông tới bốn phương tám hướng, Thản Đạt giải thích: " Đây là một thông đạo hình mê cung, tiến đến sẽ có người của chúng ta dẫn đường. Nếu tự mình xông vào, nếu đi nhầm đường, lập tức sẽ bị người mai phục trong vách tường bắn chết."

Thông đạo rẽ rất nhiều, Thản Đạt có khi quẹo, có khi đi thẳng, có khi đi ngược lại. Ngay cả hành gia đi dưới đất như Nạp Thiện cũng có chút hồ đồ, còn mọi người như đi lạc vào mê cung, không phân biệt được nam bắc nữa.

Trên đường thỉnh thoảng gặp được một ít thương nhân, bị bịt hai mắt, do đại hán dẫn đường dùng một sợi dây điều khiển, chậm rãi đi về phía trước. Những đại hán này nhìn thấy Thản Đạt đều khom người hành lễ, xem ra địa vị của Thản Đạt ở đây rất cao.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...