Một người tuổi trẻ cao lớn đi lên bình thai, phía sau hắn đi theo một trung niên nhân mặt đầy râu.
Thần sắc Hiên Long biến đổi, vừa muốn nói gì, bị người tuổi trẻ dùng ánh mắt ra hiệu. Hiên Long lui ra phía sau vài bước, đứng sang một bên. Lý Cường lập tức hiểu được hai người kia dám chắc bất phàm, hắn cười nghênh tới: " Xin hỏi hai vị là..."
Người tuổi trẻ kia mỉm cười đánh giá Lý Cường, hắn mặc một kiện quần áo màu xanh kỳ lạ, bên trên tựa hồ khảm đầy sao, như ẩn như hiện lóe ra tinh quang, một sợi xích màu bạc quấn ngang lưng, trên cánh tay trái đeo hộ tí màu vàng. Gương mặt của hắn cũng rất có đặc điểm, lông mày thật dài, hơn nữa còn xếch lên, con mắt dài, nhắm mở đều có kim mang chớp động, một bộ dáng không giận mà uy.
Người nọ nói: " Ta là Lệ Cấm Thiên Quân, ngươi chính là Lý Cường?"
Lý Cường lại càng hoảng sợ, Lệ Cấm Thiên Quân dĩ nhiên lại chạy đến tìm mình, chẳng lẽ hắn đã biết Trấn Thái Ý Nguyên đang ở trong tay mình? Hắn cười nói: " Lệ Cấm Thiên Quân? Hạnh ngộ, hạnh ngộ, vị này là..." Hắn lại chỉ vào trung niên nhân bên cạnh.
Trung niên nhân bước lên một bước nói: " La Thiên Thượng Tiên Đức Lưu Hành." Nói xong liền lui trở về. Trong phút chốc hắn toát ra uy thế, làm cho Lý Cường hoảng động run cả thân thể.
Trong lòng Lý Cường thầm giật mình, hắn che giấu cười nói: " Tên hay, La Thiên Thượng Tiên, ngươi bài danh thứ mấy?"
Đức Lưu Hành nao nao, nhàn nhạt nói: " Thứ hai."
Lý Cường khoa trương kêu lên: " Không được rồi, cao thủ! Cao thủ tới."
Hiên Long vội vàng ngăn lại: " Lão đệ, đừng hồ đồ nữa, nói chuyện đàng hoàng."
Lý Cường thở dài nói: " Ai, nói đùa không được a, lão ca ngươi không hổ là mộc long."
Lệ Cấm Thiên Quân ha ha cười to: " Ngươi cũng biết hắn gọi mộc long, ha ha, Lý Cường, chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta đứng ở ngoài phòng?"
Lý Cường cười nói: " Phong cảnh nơi này tốt lắm, ngồi xuống nói chuyện được rồi." Hắn khoanh chân ngồi xuống đầu tiên.
Chứng kiến cử động này của Lý Cường, Lệ Cấm Thiên Quân chỉ biết tiểu tử này rất khó chơi. Hắn cũng không phản đối, cười hì hì ngồi xuống, Hiên Long do dự một chút cũng ngồi xuống. Lý Cường nói: " Lão Đức, đừng đứng nữa, đến ngồi đi."
Sắc mặt Đức Lưu Hành đều cũng thay đổi, cho tới bây giờ không ai dám gọi hắn là lão Đức. Hắn và Lệ Cấm Thiên Quân liếc nhau, chậm rãi ngồi xuống, nói: " Thiên Quân, thế giới này trở nên rất xa lạ rồi."
Lệ Cấm Thiên Quân gật đầu nói: " Lâu lắm không trở lại thế giới này, Đức đại nhân, có đúng là cảm thấy không quen không?"
Lý Cường chen lời nói: " Chậm rãi sẽ quen thôi."
Gương mặt của Đức Lưu Hành đầy râu, che hoàn toàn miệng, con mắt thật lớn, giống như chuông đồng, mũi chim ưng, có vẻ thập phần bưu hãn. Hắn tựa hồ không quen với thái độ của Lý Cường, muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ từ lỗ mũi hừ một tiếng, liền cúi đầu không chịu nói nữa.
Lệ Cấm Thiên Quân nói: " Hiên Long đại nhân, Xích Vật Ngữ đại nhân đã nói qua với ngươi rồi."