Lý Cường vì sợ Xích Vật Ngữ liên tục công kích, sau khi thanh tỉnh thì việc đầu tiên là thuấn di đi ngay, rời xa địa phương vừa rồi vừa rơi xuống. Hắn không biết Xích Vật Ngữ đã rời đi.
Tầng cuối cùng này giống như mê cung, hơn nữa đưa tay ra không nhìn thấy, Lý Cường dựa vào thần nhãn lợi hại có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ, dĩ nhiên cũng lại có một địa phương kỳ quái như vậy, hoàn toàn siêu việt ngoài sức hắn tưởng tượng.
Phóng mắt nhìn lại, bốn phía không gian do cự mộc tự nhiên hình thành, cứ trống rỗng một không gian lại trùm lên một không gian khác, phảng phất không có điểm dừng. Mặt đất và vách động do lớp vỏ cây thô tháo ươn ướt hình thành, chỉ là vỏ cây này quá mức lớn, đã nhìn không ra nguyên hình của nhánh cây. Không khí trong động cũng tương đối dường như âm lãnh, có một mùi vị ẩm mốc nhàn nhạt. Mặt ngoài nhánh cây sinh trưởng dã khuẩn đủ mọi màu sắc, tụ tập rậm rạp thành từng bụi, tựa như thực vật phụ sinh trên mặt đất, nơi này tất cả đều là thiên địa của chúng nó.
Lý Cường không có ý thức nhìn xem, hắn tìm được một khối gỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Lần này liều mạng khiến cho công lực của hắn tổn hao nhiều, y ỷ vào uy lực của Chiến Hồn Đao, mặc dù thân thể không bị thương, nhưng Kim Tôn Thần Tâm đã bị chấn động kịch liệt, hắn biết, thần tâm bị hao tổn công lực không cách nào ngưng tụ lại thật nhanh, đây là phi thường nguy hiểm.
Ăn một viên Thánh Thật Lãm, Lý Cường lập tức chìm vào cảnh giới Ngũ Kình Thiên tu luyện. Thánh Thật Lãm không hổ là thần quả, linh lực trong nháy mắt như nước thủy triều dũng xuất.
Từ khi nhìn xem Bối Dã Thiên Kinh, Lý Cường biết Thánh Thật Lãm quả thật là bảo điển thiên vật, nếu có thể sử dụng Bối Dã Đan Đỉnh luyện xuất thần đan, công hiệu đương nhiên so với thần quả tốt rất nhiều, nhưng bây giờ hắn không có cơ hội luyện đan, chỉ có thể ăn Thánh Thật Lãm cứu cấp.
Kình Thiên thần giáp trên thân Lý Cường huyễn minh huyễn diệt( lúc mờ lúc tỏ) lóe ra kim quang nhàn nhạt, đem không gian tối đen chung quanh chiếu sáng, tay hắn kháp thần huyền, chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện.
Lý Cường tu luyện cực nhanh, có sự trợ giúp của Thánh Thật Lãm, Kim Tôn Thần Tâm rất nhanh nhảy lên theo. Hắn phát hiện công lực của mình càng thêm tinh thuần, hơn nữa kỳ quái chính là công lực tựa hồ như muốn có dấu hiệu đột phá Sát Lục Chi Tâm cảnh giới. Hắn khống chế bắt đầu thu công, bởi vì trong lòng còn mang lo lắng thương thế của Hầu Phích Tịnh, hắn không dám tu luyện quá lâu, trong lòng lại tồn tại nghi vấn: Chẳng lẽ tu luyện tu thần Thiên Tiến Chương cần phải có sự kích thích của bên ngoài mới có thể có tiến bộ thật lớn?
Cách đó không xa truyền đến âm thanh " sa lạp sa lạp", tựa hồ như có vật gì đang tới gần. Lý Cường lẳng lặng thu công, mặc dù không có đột phá cảnh giới hiện tại, hắn cũng đã rất vừa lòng.