Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 218:


Chương trước Chương tiếp

Xích Vật Ngữ tán đi hộ thân kim quang, lộ ra khuôn mặt như đá, gương mặt hình chữ điền như được đẽo gọt có cạnh có góc. Lông mày của hắn cực dày, điển hình rất đậm, con mắt nhướng cao, có một mùi vị cao cao tại thượng xem thường người khác, cả người tràn ngập lãnh ý. Lý Cường vừa nhìn thấy hắn thì cảm giác đầu tiên chính là người này rất khó đối phó.

Trong lòng Lý Cường âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới Xích Vật Ngữ lại đi đến Huyễn Thụ Tinh, hắn biết mình đánh không lại La Thiên Thượng Tiên, cho dù có thêm Hầu Phích Tịnh cũng vô ích.

Đến lúc này, Lý Cường mới hoàn toàn tin tưởng sự đoán trước của Vu lão đích xác rất chuẩn, Hầu Phích Tịnh cho dù tu tới Đại Thừa, cũng không có khả năng đấu với La Thiên Thượng Tiên, tính tình của hắn lại gặp cường không lùi, cho nên có hại cũng là khó tránh khỏi.

Lý Cường lặng lẽ truyền âm cho Hầu Phích Tịnh: " Lão ca, nếu đệ đánh không lại hắn, huynh ngàn vạn lần đừng gia nhập, lập tức quay về Phong Duyên Tinh, Xích Vật Ngữ không dám làm gì ta đâu."

Con mắt Hầu Phích Tịnh trừng lên, cũng truyền âm nói: " Lão tử cho tới bây giờ còn không sợ chuyện, để cho ta chạy trước, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Xích Vật Ngữ có chút không nhịn được: " Tiểu tử, hỏi ngươi đó, sao ngươi biết ta là Xích Vật Ngữ?" Thật ra trong lòng hắn cũng đang nói thầm, khí thế tiểu tử trước mặt này toát ra không kém gì mình, hơn nữa trên người còn ba động một loại lực lượng phi thường cổ quái. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên vừa động, hắn biết người trước mặt là ai rồi.

" Nguyên lai ngươi là Lý Cường! Hỗn Thế Ma Vương Lý Cường!" Xích Vật Ngữ cơ hồ bật thốt kêu lên.

Lý Cường lại càng hoảng sợ, hắn đưa tay sờ lên mặt, lạnh như băng nói: " Di, sao ngươi biết ta là Lý Cường?" Ngữ khí và thần thái cũng giống Xích Vật Ngữ như đúc.

Người tu chân chung quanh không có ai cảm thấy buồn cười, bọn họ biết Xích Vật Ngữ và Lý Cường hai người đều là những cao thủ không tưởng nổi.

Gương mặt như đá tạc của Xích Vật Ngữ càng thêm lạnh như băng, hắn nhàn nhạt nói: " Tại tiên giới cũng có rất nhiều người cũng biết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, hừ! Rất nhiều tiên nhân cũng muốn tỷ thí với ngươi, nhìn xem rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà làm cho Thanh Đế coi trọng tiểu tử ngươi..."

Lý Cường nghe được da đầu cũng tê rần, hắn hét lớn: " Di? Quản gì đến ta chứ! Thu ta làm đồ đệ là ý của Thanh Đế, các ngươi tại sao không đi tìm Thanh Đế để tỷ thí...tìm ta? Ăn no không chịu nổi sao...không có việc gì tìm việc để làm a...." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m

Mộc Tuyệt nghe xong lời hai người nói chuyện, cả người đều cũng ngây dại, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến thân phận của Lý Cường lại phức tạp như thế. Mặc kệ Xích Vật Ngữ thắng hay là thua, đều sẽ lưu lại cho Thần Mộc Tông ẩn hoạn thật lớn, đắc tội với một người như Lý Cường, một siêu cấp cao thủ, đối với việc phát triển sau này của Thần Mộc Tông tuyệt đối là bất lợi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...