Qua một thời gian, linh đan trong Bối Dã Đan Đỉnh đã bắt đầu thành thục, tốc độ cực nhanh làm cho Mai Du Băng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Lý Cường vừa khống chế hỏa hầu vừa nói: " Gia gia đừng kỳ quái, Bối Dã Đan Đỉnh có một thần trận, chúng ta ở nơi này luyện đan chỉ một lúc, thì đan dược trong thần trận có lẽ đã trải qua rất nhiều năm, nếu công lực của ta cao hơn một chút, thì thời gian tốn hao còn ít hơn nữa."
Mai Du Băng thở dài một tiếng, nói: " Bối Dã Đan Đỉnh đích thật là một kiện thần khí không tưởng nổi, thật chờ mong linh đan nó luyện đi ra, không biết sẽ có hiệu quả kinh người thế nào. Tiểu ca nhi, nếu ngươi là đệ tử của Hồi Xuân Cốc ta là quá tốt rồi..." Ngữ khí của lão có vài phần tiếc nuối.
Lý Cường rất tôn trọng Mai Du Băng, Mai Du Băng chẳng những là tổ gia gia của Mai Tinh Tinh, cũng là bạn tốt của Hầu Phích Tịnh, cho nên hắn không muốn làm cho lão nhân quá thất vọng. Hắn cười hì hì nói: " Ta cũng tính là đệ tử của Hồi Xuân Cốc a, ông là ông nội của ta mà."
Trong lòng Mai Du Băng cảm thấy rất ấm áp, hắn hiểu được ý tứ của Lý Cường, vui mừng nói: " Tốt, tốt, chúng ta là người một nhà."
Bối Dã Đan Đỉnh lóe ra quang hoa màu xanh, Mai Du Băng nhắc nhở nói: " Sẽ ngưng đan rồi, tiểu ca nhi cẩn thận thu đan." Lão hướng Lý Cường giải thích làm sao để thu đan, rất nhiều kinh nghiệm và thủ pháp là bí mật bất truyền của lão.
Lý Cường không nghĩ tới chỉ một việc thu đan lại phức tạp như thế, hắn ngưng thần nhớ lại sự ghi chép trong Bối Dã Thiên Kinh, bây giờ mới phát hiện nếu không có Mai Du Băng chỉ dẫn, thì sợ rằng mình vốn sẽ không luyện ra được đan dược, bởi vì rất nhiều thủ pháp trụ cột trong Bối Dã Thiên Kinh cũng không có ghi lại.
Một cỗ mùi thơm kỳ dị tản mát ra. Trong Bối Dã Đan Đỉnh phát ra trận trận tiếng sấm, giống như trống cổ lôi động, bạch quang chói mắt từ trong đan đỉnh lóe sáng lên. Lý Cường đứng lên, toàn thân bao phủ trong quang hoa màu trắng, hắn dựa theo sự chỉ đạo của Mai Du Băng, đưa thần dịch lực vận vào trong đan đỉnh.
Trong đan đỉnh giống như là nước đang sôi trào, mỗi một tiếng sấm, thì có một đoàn đồ vật nhảy lên. Lý Cường dùng thần dịch lực bao vây, chuyển tới trong một thần trận, liên tục bắt chín lần, tiếng sấm rốt cuộc cũng tiêu mất.
Lý Cường vui vẻ nói: " Thành!"
Mai Du Băng lại khẩn trương hơn, hắn nói: " Còn có bước cuối cùng – Sao đan, ngàn vạn lần không thể dùng sức..." Lão đem huyền khiếu của sao đan nói cho Lý Cường từng bước chỉ điểm, nói xong mới phát giác cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi.
Đến bước này Lý Cường không làm theo lời của Mai Du Băng, bởi vì bước cuối cùng của Bối Dã Đan Đỉnh không phải sao đan, mà là dựng đan, cần uy lực của thần dịch lực xuất ra đan hoàn cuối cùng.
Phong Đạt Khải nhịn không được bay đến bên người Mai Du Băng, nhỏ giọng nói: " Mai lão ca, có thuận lợi không?"