Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 213:


Chương trước Chương tiếp

Nhiếp Quyển khi không sử dụng, nhìn qua giống như một tấm gương được khảm vào trong mặt gỗ, không có gì kỳ lạ, chỉ có khi bị người đặc ý khởi động, thì công năng đoán trước kỳ diệu của Nhiếp Quyển mới có thể hiện ra.

Từ một búng máu của Vu lão phun ra, từ trong Nhiếp Quyển mọc lên một nắm khí phao cỡ nắm tay, giống như một đám phì phao xinh đẹp, khí phao thong thả mọc lên, ở phía trên Nhiếp Quyển chừng một thước thì năm khí phao hóa thành năm vòng tròn. Vu lão lại cố hết sức niệm một đoạn chú ngữ, năm vòng tròn xuất hiện hình ảnh nhàn nhạt, tựa như chiếu phim, mỗi một vòng tròn đều có một hình ảnh xuất hiện, chỉ là cực nhạt, chớp động cũng cực nhanh, không chú ý căn bản xem không rõ ràng lắm.

Lý Cường lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Quyển đoán trước, biểu hiện bên trong, nội dung loan báo hắn không cách nào kịp thời nắm chặc. Ước chừng qua vài phút, năm vòng tròn đột nhiên nghiền nát, bể tan tành, hóa thành năm đạo khói xanh lùi về trong Nhiếp Quyển.

Vu lão nét mặt già nua vui mừng nói: " Cảm ơn tiền bối trợ giúp chúng ta, như vậy ta an tâm..." Hắn còn không có nói xong, cả người đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nặc Tác nhanh tay lấy ra một viên đan dược màu đen, bỏ vào trong miệng lão. Vu lão thống khổ rút lại tay, nhắm hai mắt không nói nữa.

Nặc Tác giải thích: " Vu lão mỗi lần thỉnh Nhiếp Quyển đoán trước, phải có thời gian ba ngày khôi phục, đoán trước rất đả thương người."

Lý Cường đột nhiên cười nói: " Nếu ta lập tức rời đi, đây đoán trước không phải là không chính xác hay sao?"

Vu lão vừa mở mắt, nhẹ giọng hỏi lại: " Tiền bối thật sự sẽ rời đi hay sao?" Lý Cường nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn biết mình sẽ không rời đi. Hắn nói: " Được rồi, Nhiếp Quyển quả thật rất cao, Vu lão, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta quản."

Vu lão nhắm mắt lại nói: " Ta biết."

Nặc Tác giơ lên hắc ngọc bàn nói: " Tiền bối nếm thử Du Châu đi, ta đã rửa sạch sẽ rồi, không có mùi vị khó chịu đâu."

Du Châu có chút giống bồ đào, hình tròn, màu vàng sáng, một viên tròn chỉ cỡ đầu ngón tay, bộ dáng rất đẹp mắt. Lý Cường cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, " ca" một tiếng vang nhỏ, một cỗ hương nồng nặc phát ra, mùi vị có chút cay cay. Lý Cường phun xác ra khen: " Quả thật rất thơm, không tệ."

Ăn vài viên Du Châu, Lý Cường bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tu vi của hắn đã siêu việt cảnh giới Sát Lục Chi Tâm, cảnh giới này không còn ảnh hưởng nhiều lắm với tâm trí của hắn nữa. Thanh Đế muốn Cô Tinh chuyển cáo cho hắn " Tiết Chết" ý tứ, Lý Cường đã rất hiểu được, chỉ có siêu việt cảnh giới của tu vi, mới có thể hoàn toàn nắm chắc ảnh hưởng của cảnh giới đối với chính mình, cho nên Lý Cường vẫn cẩn thận không để cho mình lập tức tiến vào cảnh giới kế tiếp, dù sao thực lực bây giờ đã rất cao, ngoại trừ người của tiên giới tới, tu chân giới đã không có ai chống lại được hắn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...