Hoàn cảnh của Cổ Vẫn Tinh phi thường kỳ lạ, cơ bản là thế giới của nước, chỉ có những hòn đảo cực nhỏ, từ không trung nhìn xuống mặt ngoài Cổ Vẫn Tinh là một tảng lớn hải dương màu lam xinh đẹp, ngoài khơi hé ra quang mang tế bạc vụn vỡ lại nổi lên một chút lãng hoa, Nhàn Dung và Nhàn Tức mang theo bốn người Kiền Thiện Dong đứng trên bầu trời của một hòn đảo.
Hòn đảo này thật lớn, giống như một con cá đang nhảy lên, bên bờ của đảo nổi lên một vòng màu trắng, Lý Cường biết đó là tác dụng của cấm chế, là do nước biển xô vào cấm chế làm nổi lên bọt sóng. Trên đảo bị một tầng sương mù bao phủ, thấy không rõ tình huống trên đảo.
Nhàn Dung chậm rãi nói giọng non nớt: " Tiểu ca, chúng ta đi xuống đi." Từ khi Lý Cường cho họ đồ chơi, hai người đối với Lý Cường biểu hiện đặc biệt thân cận, đối những người khác lại không thèm để ý, làm cho mấy người Kiền Thiện Dong dở khóc dở cười.
Nhàn Tức cởi cấm chế trên bầu trời của hòn đảo, sáu người rơi vào giữa đảo.
Lý Cường đứng vững liền phát hiện, hòn đảo này do một trận pháp thật lớn cấu thành, hơn nữa là trận pháp mình chưa từng nhìn thấy qua. Lý Cường có một đôi thần nhãn khác hẳn người khác, có thể nhìn xuyên qua hết thảy hư ảo, nhưng trận pháp này hắn chỉ có thể nhìn thấy trong vòng mười bước, hơn mười bước hắn dĩ nhiên cũng hoàn toàn nhìn không thấu.
Kiền Thiện Dong nhỏ giọng nhắc nhở: " Mọi người không nên lộn xộn, đây là Thủy Vực Ly Hợp đại trận, là một trong những trận pháp cổ xưa nhất."
Thiên Thực lão tiên kinh ngạc nói: " Phong Thần trận? Đây là trận pháp trong truyền thuyết, Thượng Nhân thật là lợi hại a..."
Đại Nam Phong Ngự không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá chung quanh, càng xem trong lòng càng sợ, nàng hoàn toàn xem không hiểu trận pháp này.
Nhàn Dung và Nhàn Tức cung kính nói: " Thượng Nhân, khách nhân đã đưa tới."
Từ trên mặt đất bốc lên sáu cỗ khói xanh, khói xanh huyễn hóa thành sáu tấm bản chừng một thước vuông mỗi tấm, vụ khí liễu nhiễu, nhìn qua như không thật. Nhàn Dung và Nhàn Tức đều cũng khoanh chân ngồi lên, Kiền Thiện Dong nói: " Chúng ta cũng ngồi lên đi."
Lý Cường theo lời khoanh chân ngồi lên, cười nói: " Đây là vật gì vậy?"
Nhàn Dung quay đầu trả lời: " Tiểu ca, đây là Thanh Vụ Chu, tại trong Thủy Vực trận không có Thanh Vụ Chu thì nửa bước cũng khó đi. Mọi người ngồi yên là được rồi, chúng ta đi gặp Thượng Nhân, nhớ kỹ lúc chịu không được thì nhắm mắt lại là được."
Thanh Vụ Chu của Nhàn Dung ở phía trước, Thanh Vụ Chu của Nhàn Tức ở cuối cùng, sáu tấm Thanh Vụ Chu liên tiếp thành một đường không một âm thanh mà di động. Trong lòng Lý Cường kỳ quái: " Chịu không được? Cái gì mà phải chịu không được..." Đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên hoa lên, các loại huyễn tượng đập vào mặt mà đến. Lý Cường không quan tâm, loại huyễn tượng bên ngoài này đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa.