Thiên Sư thần thú tiểu Bạch có vẻ rất hưng phấn, nó hốt đông hốt tây tới lui không ngớt. Lý Cường nói: " Hay thật, có không ít người ma, không giống như đang đánh nhau sinh tử, như là đang tỷ thí cái gì, chúng ta mau đi tới!"
Trong mắt Xích Minh ma tôn hồng quang chợt lóe, nói: " Ta đi trước!" Từ khi bị Ma Cấm, hắn không thể hóa hình di động, tốc độ chậm rất nhiều, nhưng so với Lý Cường lại không kém, lời còn chưa dứt hắn đã phóng nhanh đi.
Lý Cường nói với Yển Thiên Hồi: " Lão Yển, ngươi mang theo Dịch Thanh và Thịnh Chân đi sau, ta phải đi trước." Hắn thu hồi Thiên Ti Tử Sắc Tốn, thuấn chuyển qua bên người Xích Minh ma tôn, hai người song song phi hành. Tốc độ của Xích Minh ma tôn rất nhanh, Lý Cường vì muốn đuổi kịp hắn đã phải tăng cao tốc độ đến mức tận cùng, trong phút chốc tiếng xé gió vang lên thật lớn, dĩ nhiên lại phát ra tiếng huýt gió chói tai.
Rất nhanh hai người bọn họ nhìn thấy dưới ngọn núi diệu khởi lên loang loáng, Xích Minh ma tôn kêu lên: " Oa...đang so đấu a, ha ha, lão huynh, chúng ta cũng gia nhập..."
Lý Cường đối với người này thật sự cảm thấy đau đầu, nghe khẩu khí của hắn cũng không có hảo ý, nếu hắn động thủ, những người đó không khỏi gặp tai ương.
Sau khi tới gần, Lý Cường phát hiện đó là một đôi đang đấu nhau, bên ngoài còn phiêu phù bảy, tám người đang đứng, làm cho hắn giật mình là những người đó cũng không phải là người tu chân, cũng không phải Tán tiên, mà là một loại hình thái tu luyện hắn chưa từng nhìn thấy qua. Đám người kia nhìn thấy hai người Lý Cường bay tới, lập tức dừng lại tranh đấu, rất tự nhiên vây quanh lại gần.
Xích Minh ma tôn đắc ý liên thanh kêu lên dát dát, hắn lấy ra Huyết Ma Kích, bộ dáng như muốn xông lên: " Lão huynh, bọn họ hình như không có hảo ý nga, chúng ta có cần động thủ hay không?"
Những người đó không có mặc chiến giáp hay tiên giáp, cũng không có phi kiếm, trong đó có một nửa người mặc bộ bào phục màu xanh rộng thùng thình, một nửa mặc bào phục màu tím, trên đầu đều đeo một vật rất rộng, nhìn không ra là hình dáng gì, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy thô cao chừng nửa người, nhìn không ra là do tài liệu gì chế tác, đen đen phát ra tử mang nhàn nhạt.
Lý Cường cảm thấy những người này rất cổ quái, lúc trước hắn từng đoán nơi này có không ít người tu chân, nhưng xem những người này, hoàn toàn không có cảm giác là người tu chân, mà như là một loại người khác thường, từ trên người bọn họ tán vọng lại năng lượng ba động làm hắn hoàn toàn không quen. Phải biết rằng bây giờ kiến thức của Lý Cường không còn tầm thường, từ Linh Quỷ giới đến Hắc ma giới, từ tu chân giới đến tiên giới, cơ hồ đại bộ phận hình thức tu luyện hắn cũng đều kiến thức qua, hắn còn chưa có gặp qua người tu luyện như thế này.
Xích Minh ma tôn cũng rất nghi hoặc, hắn nhỏ giọng nói: " Lão huynh, lực lượng của bọn họ hình như là mượn, không phải lực lượng chân thật của chính mình."