Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 177:


Chương trước Chương tiếp

Hào khí trong nội đường Phật tông dị thường khẩn trương. Lý Cường biết Xích Minh ma tôn mang theo tà khí rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, đau đầu nhất là hắn lại không hề muốn che dấu, hắn không sợ người khác động thủ với hắn, vì như vậy hắn có thể chính đáng phản kích, ý nghĩ của hắn thì Lý Cường hiểu rõ nhất. Lý Cường làm sao có thể để cho hắn phát tác, hắn nhàn nhạt nói: " Hắn là tù phạm của ta, các ngươi không cần phải xen vào."

" Tù phạm?"

Mấy người Quá Lệ Hoàng khó có thể tin tưởng, nhìn thái độ kiêu ngạo của Xích Minh ma tôn, làm sao hắn có thể là tù phạm? Quá Lệ Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Xích Minh ma tôn, chậm rãi giơ lên một cây châm nhọn dài chừng nửa thước, cây châm phát ra quang hoa màu trắng bạc, Khánh Tĩnh trưởng lão kêu lên: " Tham Ma Châm!"

Lý Cường cũng âm thầm bội phục, tính cảnh giác của người này thật là cao. Bất quá, Lý Cường không muốn để cho hắn lộ ra bài tẩy của Xích Minh ma tôn, hắn đột nhiên thuấn di chuyển qua bên người Quá Lệ Hoàng, dùng thủ đoạn giật đi Tham Ma Châm thuận tay thu luôn vào trong thủ trạc, chụp lấy bả vai mặc chiến giáp của Quá Lệ Hoàng, dùng thủ pháp phản âm dương( đánh trái phải) liên tục tát mạnh vào miệng hắn mấy cái.

Quá Lệ Hoàng bị Lý Cường tát vào miệng đến phát ngơ, chiến giáp trên vai bị Lý Cường bóp vỡ, không đợi hắn tỉnh táo lại, vùng bụng hắn lại vừa trúng thêm một cước, " oanh" một tiếng văng bắn vào cột đá bên cạnh. Lý Cường hung hăng mắng to: " Lời nói của ta không có giá trị gì sao? Lá gan của ngươi thật lớn!" Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng bất chấp tất cả, bây giờ chỉ có thể dựa vào thực lực áp chế bọn họ.

Những người tu chân ở đây tất cả đều choáng váng, Lý Cường hiển lộ ra sự bá đạo quả thật làm cho người ta không dám tin tưởng, chỉ có Xích Minh ma tôn vui vẻ nhất, hắn đứng ở sau lưng Lý Cường nhảy lên ủng hộ: " Đánh! Đánh thật hay! Hung hăng đánh!" Lý Cường đột nhiên thúc ngược ra sau, đồng dạng thúc mạnh Xích Minh ma tôn văng ra sau.

Quá Lệ Bàng sư đệ của Quá Lệ Hoàng mắt đỏ ngầu, huýt sáo dài một tiếng bắn ra phi kiếm, tràng diện lập tức hỗn loạn, người tu chân của Phụ Môn rất nhanh kết thành kiếm trận thối lui sang một bên, người tu chân của Bách Chúng Liên lại lui sang hướng bên kia, chỉ có đệ tử Phật tông mờ mịt đứng yên nhìn chung quanh chẳng biết làm sao. Diệu Học Ông nhìn thấy hoa cả mắt, vội vàng khuyên nhủ: " Có chuyện từ từ nói, mọi người có chuyện từ từ nói, đừng động thủ, bình tĩnh một chút." Nhưng căn bản không có ai để ý tới lời gọi của hắn.

Khánh Tĩnh trưởng lão quát: " Phật tông đệ tử lại đây." Lúc này đệ tử Phật tông mới có phản ứng, lập tức tụ tập lại chỗ của Khánh Tĩnh trưởng lão. Khánh Tĩnh lại nói: " Lập tức mời Phật chủ đến đây."

Chiến giáp trên người Quá Lệ Hoàng vỡ vụn ra, phát ra âm thanh thanh thúy. Hắn phẫn nộ cực kỳ, đứng thẳng dậy quát to: " Ngươi ép người quá đáng! Chuẩn bị Tụ Kiếm trận!"

Phi kiếm của hai mươi mấy người của Phụ Môn lập tức phóng ra, kết thành một đạo quang hoa màu xanh, cấp tốc vờn quanh bên ngoài kiếm trận. Tất cả mọi người biết ngay cao thủ của Phụ Môn đã muốn liều mạng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...