Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 169:


Chương trước Chương tiếp

Cô Tinh vừa chuyển niệm liền hiểu được, hắn nói: " Dù sao ngươi đã tu luyện qua Thiên Tiến Chương, có thể nhìn thấy được huyễn tượng cũng không có gì kỳ quái. Ngươi xem Hiên Long đã đi tới nơi nào rồi?" Nguyên lai hắn còn chưa có được loại bản lãnh này của Lý Cường, có thể nhìn xuyên được huyễn tượng của nơi này. Lý Cường lại ngưng thần quan sát, nói: " Hiên Long đại ca tiến vào."

Kỳ Quân Sát nhỏ giọng hỏi: " Đồ nhi ngoan, Huyễn Thần Điện còn xa lắm không?"

Lý Cường cười nói: " Nhanh, lập tức sẽ tới. Sư tôn a, lão nhân gia sao nãy giờ cũng không nói lời nào?" Hắn rất tò mò, cho tới bây giờ Kỳ Quân Sát cũng đều rất kiêu ngạo, đột nhiên lại yên tĩnh im lặng, Lý Cường cảm thấy không quen.

Kỳ Quân Sát khẽ thở dài, không trả lời Lý Cường.

Mạc Hoài Viễn cười khổ nói: " Ngũ đệ, nếu ta biết rõ tình huống thế này, thì lúc đầu đã không đi phá đại trận của Tinh Cung, ai, liên lụy ngươi nữa."

Lý Cường liếc mắt nhìn hắn, mất hứng nói: " Liên lụy cái gì a, lão ca sao lại nhìn không ra..." Sư tôn và đại ca có chút tiêu trầm, điều này hắn thật không muốn nhìn thấy.

Thật ra, Cô Tinh và Mạc Hoài Viễn một chút quan hệ cũng không có, hai người bọn họ thật ra không hề có chút tình cảm gì, cùng lắm thì đánh một trận, chết sống phải dựa vào bản lãnh, nhưng tình hình bây giờ lại không thể làm càn, mặc kệ thế nào, Cô Tinh cũng là trưởng bối của Mạc Hoài Viễn, bọn họ căn bản không thể có ý niệm phản kháng trong đầu.

Mọi người rất nhanh đã đi tới ngoại điện của Huyễn Thần Điện, sau khi tiến vào ngoại điện, cảnh sắc phía sau biến mất không còn, chỉ còn những ngôi sao chi chít đầy trời. Huyễn Thần Điện cô linh linh treo ở không trung, không ai thấy rõ toàn cảnh thần điện, chỉ nhìn thấy một cây trụ thật lớn, cây trụ phát ra quang mang u lam chói mắt, vẫn kéo dài lên cao, nhìn không thấy trần nhà của đại điện, mặt trên tựa hồ bao phủ một tầng sương trắng bàng bạc, đầu ngọn của cây trụ dần dần biến mất trong vụ khí, mặt đất chỉ còn lại màu trắng noãn sắc, nhàn nhạt vụ khí từ trên mặt đất phiêu khởi, hết thảy đều có vẻ không thật chút nào.

Cô Tinh nhắc nhở: " Nơi này cũng là thần điện chính thức, mọi người xem điều tuyến trên mặt đất đang lưu chuyển, theo điều tuyến này mà đi, đừng đạp ra ngoài."

Lý Cường nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất màu trắng mơ hồ lóe lên một luồng tuyến ngân quang rất nhạt, không chú ý sẽ bỏ qua mà đi tới, hắn biết một khi đạp ra bên ngoài, cũng sẽ gặp lại huyễn tượng như trước.

Mọi người theo sát Cô Tinh đi vào bên trong, xuyên qua những cây trụ, một sân lớn rộng rãi xuất hiện trước mặt mọi người, Hiên Long đang đứng tại trung ương sân rộng, đang ngoắc mọi người. Cô Tinh nói: " Tốt, đến sân rộng thì không có việc gì nữa, có thể yên tâm lớn mật đi lại, nơi này là sân rộng trung ương của thần điện, các ngươi nhìn xem, đó chính là Huyễn Thần chánh điện, bất quá không ai có thể đi vào trong đó được, dù cho là tiên nhân cũng không được, bên trong đúng thật là nơi thần huyễn."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...