Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 164:


Chương trước Chương tiếp

Hiên Long cầm Đại La Thượng Tiên Lệnh trong tay, lâm vào trầm tư. Tất cả mọi người nhìn hắn, cố gắng từ sắc mặt của hắn tìm kiếm chút gì đó.

Trong lòng Lý Cường nói thầm: " Chẳng lẽ Thanh Đế biết ta tu luyện Thiên Tiến Chương? Hiên Long từng nói qua, người tu chân tu luyện Thiên Tiến Chương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu hẳn phải chết, Thanh Đế tại sao còn muốn tìm ta...sẽ không là..." Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhất thời tâm động không thôi, lúc này quyết định vô luận thế nào cũng phải gặp tiên nhân từ tiên giới đến.

Mạc Hoài Viễn từ khi Lý Cường mất tích từng hạ quyết tâm, chỉ cần còn một hơi thở, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ cho Lý Cường được an toàn. Hắn cũng không vội vàng, chỉ là tĩnh lặng xem sự việc phát triển. Kỳ Quân Sát thì không hề để ý, hắn nổi danh là lão quái đạo, mặc dù kiêng kỵ thực lực của tiên nhân, nhưng cũng không phải thập phần để ý, có Mạc Hoài Viễn và Lý Cường ở đây, hắn nghĩ hợp lực ba người đủ để kháng cự một tiên nhân.

Hiên Long đột nhiên thở dài, nói với Lý Cường: " Có lẽ ngươi nói đúng..." Ngoại trừ Lý Cường, không ai rõ ý của hắn. Lý Cường biết hắn định nói đến chuyện đánh cuộc, hắn ước chừng từ Đại La Thượng Tiên Lệnh tìm được gì đó, dù sao hắn cũng là La Thiên Thượng Tiên, đối với tín vật tiên giới dù sao cũng hiểu rõ hơn Phong Khiên Bảo bọn họ rất nhiều.

Lý Cường nói: " Lão ca có thể liên lạc được với hắn không?"

Hiên Long có chút ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới phải chủ động liên lạc, hắn gật đầu nói: " Có thể, La Thiên Thượng Tiên chúng ta có biện pháp liên lạc lẫn nhau, ân, chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh." Hắn đứng dậy.

La Độ Khế vội vàng nói: " Tiền bối mời theo ta." Hắn tự mình đi an bài gian phòng.

Hiên Long vừa đi ra, hào khí trong đại sảnh nhất thời dễ chịu hơn. Uy thế trên người Hiên Long toát ra, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng câu thúc, mặc dù Hiên Long đã áp chế, nhưng vẫn làm cho người ta chịu không được.

Lão Nhàn đầu tiên nhảy dựng lên, hừ hừ nói: " Mạc lão đệ! Ngươi..ngươi dĩ nhiên cũng đem một Nghịch Thiên Bảo Kính vô dụng hù dọa ta, ngươi...ngươi..ngươi nói nên làm gì bây giờ? Hừ..hừ.." Hắn thật sự là có chút không cam lòng. Phải biết rằng cấp cho một người niềm hy vọng thì rất dễ dàng, nhưng khi hy vọng tan biến, cho dù là Tán tiên cũng chịu không được.

Kỳ Quân Sát a a cười to: " Lão Nhàn a, không lừa ngươi thì chúng ta lừa ai nữa chứ? Đừng có tức giận, ngươi tin hay không, ta và Mạc lão ca còn có hắn, đại đệ tử nhập thất khai sơn của ta, có thể đánh cho ngươi tè ra quần đó, hắc hắc." Bộ dáng hắn không chút nào cố kỵ, lão Nhàn nhất thời choáng váng.

Lý Cường bị Kỳ Quân Sát làm nở nụ cười: " Sư tôn, lão nhân gia thật sự là lợi hại, ngay cả tiền bối cũng dám khi dễ, đồ nhi nhất định phải học tập cho tốt, ha ha.."

Mạc Hoài Viễn cười mắng: " Ngươi đó, cái tốt không học, còn muốn theo hắn học cái trò vô lại này."

Lão Nhàn tức giận đến hừ hừ: " Ai! Bị tiểu bối khi dễ, cẩn thận ra ngoài, ta không để yên cho ngươi!"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...