Theo tiếng quát Hiên Long, Lý Cường đang xoay tròn thật nhanh bỗng nhiên dừng lại tại không trung, nhưng đầu lại chúi dưới đất. Hiên Long vỗ tay nói: " Thế nào? Tư vị thế nào a?"
Lý Cường bị chuyển đến choáng đầu, tốc độ xoay tròn thế này thật sự vô cùng đáng sợ, hắn đảo lại thân thể, bộ dáng rất chật vật, một hồi lâu mới nói ra lời: " Di? Kỳ quái a, sao ngươi lại có tới ba đầu...a? Lại có tới sáu tay...yêu quái a!"
Hiên Long bị hắn làm cho tức khí, tiểu tử này vẫn còn dám miệng lưỡi trơn tru! Đồng thời trong lòng cũng bội phục ngạnh khí của tiểu tử này, hắn biết vừa rồi tốc độ xoay tròn tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được, huống chi trên người hắn còn quấn quýt bảy sợi kim tuyến.
Hiên Long giơ tay lên " cô đông" một tiếng, Lý Cường té ngay xuống mặt đất chổng chân lên trời. Đối với thực lực của tiên nhân, Lý Cường không còn lời gì để nói, tuyệt đối không phải là người của thê giới này có khả năng chống lại. Cho dù mình đã tu luyện Thiên Tiến Chương, nhưng bây giờ còn lâu cũng chưa bằng, hắn cảm giác mình giống như một tiểu hài tử, còn đối thủ lại là một người trưởng thành cường tráng, dù mình làm gì cũng không có khả năng đánh thắng được hắn.
Lý Cường dần dần tỉnh táo lại, biết dù liều mạng cũng không có đường thoát. Hắn chậm rãi xoay người ngồi dậy, thu hồi Hỏa Tinh tiên giáp trên người, gọi Hấp Tinh kiếm trở về, chậm rãi sửa sang lại quần áo một chút, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chầm chậm nói: " Hiên Long, chơi đủ rồi chứ? Ai, ngươi buộc cái thứ gì trên người ta thì phiền ngươi thu về đi, quá khó chịu rồi."
Hiên Long cũng là tiên nhân thật kỳ quái, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tay xuất một chiêu, bảy sợi kim tuyến bay trở về tay, sau đó nói: " Có mấy vấn đề, ngươi phải thành thật nói cho ta biết, nếu không nói, ngươi đừng hòng rời đi."
Lý Cường biết cậy mạnh thì không hữu dụng, hắn cũng phóng khoáng bỏ qua, cười hì hì nói: " Được a, ta dám không nói thật hay sao? Nhưng ta cũng có chuyện muốn hỏi, ngươi có thể giải đáp hay không?"
Hiên Long cũng sảng khoái: " Có thể trả lời nhất định nói với ngươi. Tiểu tử, trước tiên đi xem bằng hữu của ngươi đi, ta sẽ trở lại trong chốc lát." Hắn đột nhiên biến mất vô tung.
Bốn phía vẫn đang bị cấm chế. Lý Cường bước nhanh tới phòng nhỏ, chỉ thấy ba người Hiên Viên Dịch Thanh đang núp ở cửa. Ba người sáu con mắt đang nhìn trừng trừng Lý Cường đi tới. Vẫn là Hiên Viên Dịch Thanh cơ trí, từ trên mặt đất nhảy lên, lớn tiếng reo: " Mau đứng lên, tiền bối tới."
Lý Cường cười khổ nói: " Thật là xin lỗi, kéo luôn các ngươi vào cuộc."
Hiên Viên Dịch Thanh vội hỏi: " Chúng ta cùng nhau tới, nên đồng cam cộng khổ mà, tiền bối không có việc gì sao?" Trong lòng hắn thật ra sợ hãi vô cùng, nhưng bộ dáng bên ngoài còn làm như không có gì.