Đại Nam Phong Ngự tức giận đưa tay đánh hắn, Lý Cường vốn không thể chống cự, hắn biết cho dù đánh trả cũng đánh không lại tiên nhân, chỉ biết là càng thêm xui xẻo. Hắn té lăn trên mặt đất mấy vòng, rồi đứng dậy vỗ vỗ, phủi phủi đất cát trên người: " Ai, vị tiên tử, một chút cũng không giống như lão tử tưởng tượng a, thật làm cho người ta thất vọng quá."
Trong lòng Đại Nam Phong Ngự hiếu kỳ vô cùng: " Tiểu tử, tiên nhân trong tưởng tượng của ngươi là như thế nào?"
Lý Cường ho khan một tiếng: " Tiên nữ mà, hẳn là ôn nhu nhàn nhã, xinh đẹp hào phóng….tính tình lại vui vẻ, vậy mà lại hung ác, vô lễ, còn muốn cướp đồ của lão tử…ai yêu…không nên động tay động chân! Lão tử không may, thật là không thể đánh lại ngươi…" Hắn nhảy qua một bên, hai tay đưa lên thủ thế.
Đại Nam Phong Ngự nói: " Tiểu tử, nói cho ngươi hay, tiên nhân chúng ta phải lưu lại thế giới này, là bởi vì không có cách nào trở về, cho dù có thể trở về cũng không được. Ha ha, những tiên nhân như chúng ta cũng là bị tiên giới đánh đuổi, cho nên chỉ có thể ở lại đây mà lêu lổng, bằng không có ai nguyện ý ở lại chỗ này, cái gì cũng không có…ha ha, tiểu tử thúi, nếu có Tu Thần Thiên Tiến Chương, bổn tiên tử trở về tiên giới sẽ không sợ nữa, mau giao ra đây!"
Lý Cường chợt hiểu ra: " Nguyên lai là bị tiên giới đánh đuổi, trách không được lại bá đạo không nói lý thế này."
Đại Nam Phong Ngự nói: " Được rồi, đem đồ vật giao ra đây đi, đừng để cho bổn tiên tử tự mình động thủ."
Lý Cường hắc hắc cười nói: " Hình như là không kịp rồi, lão Kiền đuổi tới rồi, ha ha!" Hắn nói không sai một chút nào, Đại Nam Phong Ngự cũng đã cảm giác được Kiền Thiện Dong truy gần tới, nàng tức giận mắng: " Đồ quỷ đáng chết, âm hồn không tiêu tan, đi!"
Lần này na di thời gian rất ngắn, hơn nữa lại dừng lại giữa không trung. Lý Cường nhìn chung quanh, nghi hoặc nói: " Đây là nơi nào?"
Đại Nam Phong Ngự cũng không nói lời nào, nàng xuất ra bảy, tám viên đồ vật, rất nhanh bắn ra từng đạo tiên linh khí, nói: " Chúng ta đi!"
Hai người lại na di đi. Lý Cường nghĩ thầm: " Vừa rồi nhất định là nàng đã bố trí cạm bẫy, thảm rồi, cuộc sống sau này đừng mong dễ dàng, tiên tử này làm việc rất có phong cách của ma đầu, ai, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi."
Nhìn tinh cầu màu lam trước mắt, Lý Cường kinh hãi kêu lên: " Oa nha, đây là địa cầu? Đây là địa cầu!"
Đại Nam Phong Ngự gõ một cái vào đầu Lý Cường, cười duyên nói: " Tiểu tử, ngươi phát điên cái gì, cái gì là địa cầu? Tinh cầu như vậy có rất nhiều, bổn tiên tử từng gặp qua rất nhiều, hì hì, chỉ là tinh cầu này không có người tu chân và cũng không có Truyền Tống Trận, bổn tiên tử cho ngươi ở chỗ này một đoạn thời gian, hì hì, đợi bổn tiên tử hoàn toàn gạt được Kiền Thiện Dong sẽ tới tìm ngươi." Nàng lộ ra một bộ dáng hung hăng làm cho Lý Cường nhìn thấy thì ớn lạnh.
Đại Nam Phong Ngự đưa tay ra: " Tiểu tử, đem đồ vật ra đây!"