Lý Cường chỉ một chiêu đã đem người nọ đánh bay, huýt sáo dài một tiếng, Hấp Tinh kiếm vụ xông thẳng tới mấy người Lôi Thiên Tiếu. Lôi Thiên Tiếu dùng ngón tay xuất phi kiếm nghênh đón, vừa tiếp xúc với Hấp Tinh kiếm vụ thì hắn cảm giác được không ổn, kiếm vụ kia thật sự là quá quái dị, phi kiếm của hắn căn bản không đỡ được sự ăn mòn của kiếm vụ, hình như bị một luồng lực vô hình gắt gao giữ chặt, hắn bối rối kêu lên: " Cùng tiến lên!"
Mấy người phía sau Lôi Thiên Tiếu không dám dùng phi kiếm, chỉ là không ngừng dùng âm lôi. Âm lôi có hai loại, một là Thải Tập Âm Sát Khí luyện chế mà thành, chỉ cần đánh ra là được, còn một loại chỉ dùng chân nguyên lực của bản thân thông qua pháp môn tu luyện đặc thù ngưng luyện mà thành, có chút giống như Diệt Ma Thần Lôi của Lý Cường. Bọn họ dùng chính là loại phương pháp đầu tiên, chính là âm lôi luyện chế.
Nhất thời đầy trời là âm lôi bay loạn, oanh oanh long long nổ thành một mảnh. Bọn họ căn bản mặc kệ sự chết sống của đà đội phía dưới.
Lý Cường cố kỵ đà đội bên dưới, sợ ngộ thương đến bọn họ, hắn quát to: " Kim Liên Ngọc Tọa!" Dương tay phát ra phật tông chí bảo này. Ở đây những người tu chân công lực cũng không cao, những mỗi người đều có kiến thức về Kim Liên Ngọc Tọa của Lý Cường, nên hắn vừa ra tay, Lôi Thiên Tiếu đã biết mình tuyệt đối sẽ bại không thể nghi ngờ. Hắn quả thật không sao hiểu, sao Lý Cường lại có nhiều bảo vật như vậy, Kim Liên Ngọc Tọa là bảo bối trong truyền thuyết của Phật tông a.
Vì muốn bảo vệ đà đội bên dưới, Lý Cường lại đánh ra Vạn Liên Khai thủ pháp, Kim Liên Ngọc Tọa hóa thành vô số đạo kim quang tỏa xuống đại địa, cùng thời gian, cả sa mạc hoang vu tràn ngập sinh cơ, chỉ thấy vô số kim liên nở rộ. Cả hai tu chân cô nương cũng vô cùng kinh ngạc, đây là Nghĩ vật hóa hình thủ đoạn cao siêu, không phải cao thủ thì đừng nghĩ đến việc thi triển ra được.
Phi kiếm của Lôi Thiên Tiếu cũng không thể chống đỡ được nữa, nhưng hắn cũng không dám thu hổi, vì Hấp Tinh kiếm vụ đang quấn gắt gao quanh phi kiếm, nếu hắn thu trở về thì sẽ bị kiếm vụ sát thương hắn dễ dàng. Chuôi phi kiếm này là do hắn dùng tâm huyết luyện chế, hắn tuyệt đối không đành bỏ nó.
Một quả cầu màu trắng có chín lỗ bay ra, đó chính là Cửu Khiếu Nhiếp Hồn Cầu, bên trong phiêu xuất vài cỗ khói màu đỏ sậm, tiếng kêu khóc thê lương lập tức vang lên, tám hư ảnh giương nanh múa vuốt hướng tới Lôi Thiên Tiếu. Hắn bắn ngón tay ra, trong quả cầu bắn ra tám đạo bạch quang, hắn lấy ngón tay chỉ Lý Cường quát: " Chuyết!"
Lý Cường mỉm cười, ngay cả ma đầu hắn cũng đã gặp qua, loại luyện hồn quỷ quái này đối với hắn chỉ như món điểm tâm sáng, trời sinh Diệt Ma Thần Lôi vốn là đệ nhất khắc tinh của nguyên anh lệ phách, càng huống chi bên trong còn kèm theo Phật tông chí bảo Tru Ma Thứ.
Cửu Khiếu Nhiếp Hồn Cầu của Lôi Thiên Tiếu đã được tu luyện qua thêm một lần nữa, hắn đã đoạt thêm mấy nguyên anh, tự cảm thấy rất lợi hại.
Lý Cường bổ ra tám đạo Diệt Ma Thần Lôi, cười to nói: " Thứ hỗn đản, ngươi ngoại trừ chỉ có chiêu thức này không còn thứ nào khác sao?"