Lạp Đô quốc nằm ở trung bộ Tây đại lục, ở Tây đại lục có thể xem là một quốc gia khá lớn, Lý Cường đi theo Khô Độ bọn họ dẫn đường, rất nhanh đã bay tới bên ngoài ngoại ô Lạp Đô quốc, bọn họ đáp xuống ở một khu rừng thưa thớt ngoài thành, Khô Độ cung kính nói: " Lão Đại, đi về phía trước không xa chính là cửa Đông, mời!"
Cảnh Phong từng đi qua một chuyến, hắn cười nói: " Ta biết bọn họ đang ở nơi nào, ai, tiểu phong tử, chúng ta nhanh lên một chút."
Dọc theo đường đi Khô Độ và Không Hậu cũng không thèm quản tới Cảnh Phong, làm cho hắn buồn chán cực kỳ, hắn không khỏi hoài niệm thời gian cùng ở chung với mấy người Nạp Thiện. Đám người đầu trọc này chỉ vừa nghe hắn gọi Lý Cường là tiểu phong tử thì lập tức vẻ mặt hầm hầm, thấy hắn đối với trưởng lão bất kính cũng như là vũ nhục trưởng bối của Phật tông, nếu không có Lý Cường ở đó vẫn cũng Cảnh Phong cười nói, bọn họ đã sớm nhịn không được mà ra tay rồi.
Họ đi ra khỏi rừng cây đến trên đường lớn, chỉ thấy người đi lại vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có người cưỡi Hắc Tiêm kỵ chạy qua, Lý Cường vẫn là cảm thấy thế tục giới thật vô cùng thân thiết. Lý Cường và Cảnh Phong cũng tiến về phía trước, Khô Độ và Không Hậu theo sát phía sau, còn những đệ tử Phật tông khác đi ngay sau đó. Đám người của bọn họ nhìn thật là cổ quái, những người đi ngay bên cạnh cũng tò mò nhìn họ không thôi.
Cổ Mị nhi đột nhiên từ trên người tiểu Hải yêu bay ra, rùng mình biến thành một tiểu cô nương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nàng kéo tay Lý Cường, cười hì hì nói: " Ca ca, Mị nhi đi ra chơi một chút, hì hì, đã lâu không có nhìn thấy nhiều người như vậy rồi."
Trùng hợp là nàng lại đứng ngay giữa Lý Cường và Cảnh Phong, Cảnh Phong thấy Cổ Mị nhi lại càng hoảng sợ, mặc dù hắn biết có linh thể bám trên người Lý Cường, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên lại xông ra, cả kinh đến dựng đứng tóc lên, hắn kêu lên quái dị: " Ác yêu…ngươi…"
Mị nhi liếc mắt nhìn hắn, dịu dàng nói: " Kinh hãi cái gì chứ! Chưa thấy qua mỹ nữ a?"
Cảnh Phong bị nàng nói đến á khẩu, Khô Độ và Không Hậu cũng kinh ngạc cuống quýt lui về phía sau, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua linh thể, cũng không dám tiến lên hỏi, trong lòng đối với vị trưởng lão tuổi còn trẻ này càng cảm thấy cao thâm khó lường. Lý Cường cười vỗ nhẹ tay Mị nhi: " Nha đầu, ở trong rừng sao không đi ra trước? Lúc này đột ngột chạy ra, làm cho lão phong cũng sợ hãi, a a…"
Cảnh Phong không phục, nói: " Ai nói ? Ai dám nói là ta sợ hả? Đừng nói bậy a!"
Người đi trên đường cũng cảm thấy hồ đồ, chỉ trong nháy mắt lại chạy ra một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp, ai cũng tưởng rằng mình đang hoa mắt. Không ít người nhìn chằm chằm Mị nhi ngẩn người, loại thần thái yêu mị này bọn hắn cả đời cũng chưa từng gặp qua, thiếu chút nữa ngay cả hồn phách cũng bay luôn theo nàng.
Cảnh Phong không vui, quát to: " Nhìn cái gì vậy ? Chưa thấy qua mỹ nữ hay sao?"