Người tới chính là Thiên Lại Thành Thiên Hoành và Hắc Thủy Đảo Bố Lập Ban đảo chủ. Lý Cường từ thật xa đã kêu lên: " Thiên Hoành đại ca, Bố Lập Ban đại ca…"
Ngô Sân lập tức nhận ra Thiên Hoành là cao thủ, hắn không tự giác hơi ưỡn ngực, ánh mắt quét tới. Thiên Hoành a a cười, bay đến cạnh Lý Cường, nói: " Lão đệ cũng lại đây rồi, vị này…?" Hắn đối với cao thủ cũng rất mẫn cảm.
Lý Cường kéo Ngô Sân, nói: " Đây là đại ca của ta, Bạch Phát Ngô Sân."
Thiên Hoành nhịn không được kêu lên: " Một trong bảy đại cao thủ Bạch Phát Ngô Sân ?" Hắn đột nhiên hiểu mình kêu lên như vậy thật là không lễ phép, bèn bước lên hành lễ, nói: " Thiên Hoành bái kiến tiền bối."
Ngô Sân nhận ra Thiên Hoành cũng là cao thủ hiếm thấy, hắn không tiện khinh mạn, vội vàng đỡ lấy, cười nói: " Lão đệ, không cần đa lễ."
Mọi người lại chào hỏi nhau.
Lỗ Thành Siêu có chút bất an, nói: " Những đại phái chủ yếu của Phong Duyên Tinh còn chưa có tới, ai! Ma đầu cũng sẽ xuất thế rất nhanh thôi, thời gian không còn kịp rồi."
Có đệ tử của Thiên Kích Phong bay tới thông tri Lỗ Thành Siêu, nói: " Nhị sư bá, cửu sư thúc, Trấn Tháp Thiên Lôi Trận đã bố trí xong, xin mời trở về chủ trì. Đại sư bá nói, chủ lực cao thủ của Phong Duyên Tinh có thể không tới kịp nữa."
Hào khí nhất thời khẩn trương, Lỗ Thành Siêu hướng tới mọi người xin lỗi rồi bay trở về chủ trì Trấn Tháp Thiên Lôi.
Một tiếng huýt sáo dài thật chói tai truyền đến. Thạch Thanh Minh chưởng giáo chau mày, nói: " Nghe âm thanh chính là muốn mọi người toàn bộ triệt tiêu, xin lỗi các vị tiền bối, ta muốn đi tiếp ứng các đệ tử."
Lý Cường cười nói: " Thạch đại ca đi đi, sau này chúng ta bàn lại."
Bách Kiếm Môn Trần Chí Lực cũng vội cáo lui. Thiên Hoành nói: " Chúng ta ở chỗ này nhìn xem tình huống thế nào rồi hãy tính, không biết sao có nhiều người tu chân Thiên Kích Phong và các môn phái khác mà còn không đủ, rốt cuộc là thứ gì làm cho mọi người khẩn trương như thế?"
Mọi người đáp xuống trên đỉnh một tòa phế tháp cao nhọn, cỡ bảy, tám tầng. Bố Lập Ban đảo chủ hỏi: " Sao Kỳ tiền bối còn chưa tới?"
Lý Cường nói: " Chúng ta bị lạc, cũng không biết lão nhân gia đã chạy đến đâu rồi." Còn đang nói chuyện, Cảnh Phong bay tới, còn ở thật xa đã oa oa kêu loạn: " Ha ha, tiểu phong tử đến rồi a." Hắn vừa đáp xuống thì liếc mắt nhìn thấy Thiên Hoành, hoảng sợ thu lại gương mặt tươi cười cung kính hành lễ nói: " Cảnh Phong xin ra mắt sư thúc tổ."
Ngô Sân nhìn ra xa, nói: " Bọn họ đã tản ra rồi, hay thật, thật là rối loạn."
Chỉ thấy xa xa có vô số quang mang phi kiếm chói mắt giống như một vòng lửa bị nổ tung đang kích tán ra ngoài, nhất thời kiếm quang lóe ra đầy trời, trông rất đẹp mắt, một mảng lớn như quái vật màu đen phóng lên cao.
Cảnh Phong nói: " Đó đều là tàn hồn lệ phách, bị người đem thu vào những sinh vật sống rồi dùng phương pháp tu luyện rất tàn nhẫn mà thành hình, lực chiến đấu rất mạnh, rất khó tiêu diệt hết. Hắc hắc, lão phong tử đánh nó cũng phải cố hết sức, chúng thật rất lợi hại a."