Phiêu Du Giang Hồ

Chương 42: Chuột gặp mèo


Chương trước Chương tiếp

Tôi phát hiện, bi kịch luôn trút xuống một cách bất thình lình.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Một trong tam đại danh bổ đứng đầu thiên hạ, tự nhiên lại ngồi ngay trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói là muốn bắt tôi.

Vân đen của tôi rốt cuộc nhiều đến mức nào mới có thể đụng tới mấy chuyện chẳng hay ho này vậy? Không phải là thần Đen Đủi lúc nào cũng phải bám riết lấy tôi đấy chứ?

Thực tình lúc này tôi vẫn cảm thấy mình có chút may mắn khi bị điểm huyệt, bởi vì nếu không như vậy, tôi cũng không biết bản thân mình sẽ lộ ra bộ dạng ngốc nghếch đến thế nào nữa.

“Hiện tại, nếu cô hứa với ta không gào thét, không làm loạn, ta sẽ lập tức giải huyệt đạo cho cô”, nam nhân trước mặt từ tốn nói với tôi.

Tôi lại liếc xéo hắn.

Hoàng Phổ Hiểu Minh, người đúng là thần bổ thật sao? Hay chỉ là thằng ngốc?

Hoàng Phổ Hiểu Minh cau mày, mắm môi nói: “Chuyện này đúng là không dễ, cô không đồng ý, ta không thể giải huyệt đạo được”.



Tôi trợn trừng mắt, lòng thầm khinh bỉ hắn.

Xin hỏi, ngươi điểm huyệt đạo khiến ta không thể cử động, không thể nói năng, ngươi bảo ta làm cách nào để trả lời câu hỏi của ngươi đây.

Hoàng Phổ Hiểu Minh trông thấy ánh mắt khinh bỉ của tôi, thì cuối cùng cũng tỉnh ngộ, gượng gạo nói: “Xin lỗi, ta quên mất là cô không thể nói. Thế này đi, nếu cô đồng ý chỉ cần chớp chớp mắt là được”.

Nghe thấy thế, tôi liền ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

Xí, còn không giải huyệt đạo, cả người ta cứng ngắc rồi đây này.

Trong khoảng thời gian bị điểm huyệt đạo, cơ thể tôi như phải chịu cực hình, cứ lần lượt chuyển từ căng cứng sang thả lỏng rồi lại căng cứng, lại thả lỏng, quá trình cứ tuần hoàn như thế không ngừng.

“Lúc này cô có thể nói rồi”, tên nam nhân chết tiệt mang tên Hoàng Phổ Hiểu Minh bước đến bên cạnh, giải huyệt đạo cho tôi.

Tôi vừa được giải huyệt đạo, người liền mềm nhũn ra, thuận thế nằm luôn xuống giường, chẳng còn cách nào khác, tôi ra quá nhiều mồ hôi, mất nước nghiêm trọng.

Sau vô số lần tự cảnh báo rằng: Hiện tại mình là Lê Sa, không phải Thượng Quan Tình, tôi mới dứt khoát chĩa cây quạt trong tay về phía hắn, hung tợn nói: “Tại sao lại nói với ta những chuyện này? Không sợ ta sẽ làm hỏng việc của ngươi sao?”

Hoàng Phổ Hiểu Minh cười nói: “À, ta không có ác ý gì. Sở dĩ ta nói với cô thân phận thật của mình là bởi qua chuyện hôm qua, ta phát hiện cô là một người vô cùng chính nghĩa”.

Tôi hất tóc ra sau, nói: “Thật ngại quá, khi ấy đã giữ ngươi lại, hoàn toàn là vì cảm thấy ngươi là cao thủ”.

Hoàng Phổ Hiểu Minh lắc đầu, kiên định nói: “Không, ta không phải nói chuyện đó. Mà là chuyện cô dám đối đầu với Triều Lưu”.

Tôi nhếch mép: “Đó là vì ta không ưa gì hắn”.

Đại ca à, chắc ngươi không biết đấy thôi, hiện tại việc ta muốn làm nhất chính là giết chết ngươi. Ngươi nên hiểu rõ, mọi sự đều có nguyên nhân. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, ta chẳng phải người có lòng yêu nước giống như ngươi đâu.

Hoàng Phổ Hiểu Minh mỉm cười rạng rõ, giơ ngón cái lên trước mặt tôi: “Ngược lại, ta cảm thấy cô là người rất tốt”.

Trời xanh của tôi ơi! Rốt cuộc hắn có bao nhiêu mong mỏi tôi là người tốt vậy hả?

Tôi tròn mắt nhìn hắn.

Ta là người tốt, nhưng chúng ta thực sự không hợp nhau. Mời ngươi hãy xoay người lại, đi thẳng, đến cửa, dũng cảm xông ra ngoài.

Hu hu! Bộ dạng của hắn thế này thật khiến tôi chỉ muốn giết chết hắn luôn thôi. Nhưng, tôi không có được cái dũng khí đó. Còn nữa, còn nữa, tại sao tôi lại có cảm giác mình là tên trộm đang đụng phải cảnh sát thế này.

“Thôi được, ta thừa nhận mình là người tốt. Nhưng thế thì sao? Đại ca à, ngươi có thể nói thẳng vào vấn đề chính luôn được không?”, cố ý dựa vào thành giường, ngửa mặt nhìn lên xà nhà, tôi chán nản nói.

Lúc này tôi đột nhiên quên mất mình là chuột còn hắn là mèo, như thế biết đâu lại có thể thuận lợi quẳng hết những phiền phức này đi.

“Cô không nhắc ta cũng quên khuấy mất. Là thế này, ta muốn mời cô làm trợ thủ cho ta”, Hoàng Phổ Hiểu Minh xông đến, ánh mắt chờ đợi, nói.

“Trợ… trợ thủ cái gì?”

Thứ lỗi cho tôi, vì đột nhiên tôi cảm thấy não mình hình như vừa ngừng hoạt động? Trợ thủ? Tên tiểu tử này, hắn có ý gì thế nhỉ?

Hoàng Phổ Hiểu Minh đi qua đi lại, khoa trương nói: “Đứng về chính nghĩa, ta và cô đồng hành. Lê Sa, hiện tại chúng ta nên về chính nghĩa mà nhanh chóng xuất kích, bắt Thượng Quan Tình về quy án”.

Ánh mặt trời chói lóa xuyên qua khung cửa rọi vào gian phòng. Ở giữa quầng sáng ấy, chỉ có một tên thần bổ ngu ngốc thối tha, ngước ánh mắt lấp lóa hừng hực khí thế chỉ muốn bắt người, phát ngôn bừa bãi, nói xằng nói bậy.

Khóe miệng tôi bắt đầu co giật, lông mày chau lại, tiếp đến cơ thể không kiềm chế được cũng run lên bần bật.

Diễn biến thần kỳ này thật khiến tôi vô cùng kinh ngạc, tinh thần tôi không chịu đựng nổi những thứ lớn lao thế đâu.

Lần thứ một trăm tôi muốn hỏi, tại sao ném tôi vào cái chỗ này?

Tên thần bổ chết tiệt này, phải chăng khi tới chiêu mộ tôi, hắn không cẩn thận lại khiến thần Đen Đủi nổi giận rồi?

Tôi muốn lớn tiếng từ chối, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại.

Đó chẳng phải chính là… mục đích mà tôi đến đây hay sao chẳng phải tôi đến đây là để giải quyết vụ án Thượng Quan Tình hay sao.

Ây da, tình cảnh của tôi lúc này đúng là mèo mù đồng thời đụng phải cả chó lẫn chuột chết mà.

Suy đi nghĩ lại kỹ càng, cuối cùng tôi quyết định.

Chết thì cũng chết rồi, bản thân mình thực sự không còn đường nào khác.

“Kỳ thực, ta đến đây cũng là muốn tìm hiểu vụ án Thượng Quan Tình, hợp tác cùng ngươi không phải không thể, nhưng ta có điều cần nói.”

“Điều gì? Điều gì?”, Hoàng Phổ Hiểu Minh hào hứng hỏi.

“Chính là ta sẽ luôn hành động đúng với phong thái và cách nghĩ của một nhân sĩ giang hồ. Điều đó có nghĩa, nếu ta có đột nhiên biến mất hay đột nhiên xuất quỷ nhập thần thì đều không liên quan gì đến ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, nếu không chúng ta không thể hợp tác được”.

“Không thành vấn đề”, Hoàng Phổ Hiểu Minh lập tức đáp ứng.

Tôi lau mồ hôi trên trán, sau rồi bất giác hỏi: “Ngươi… có phải không có thuộc hạ…”.

Hoàng Phổ Hiểu Minh bỗng nhiên giống như một con chó nhỏ vô cùng đáng thương nói: “Người của Lục Phiến môn đều rất bận. Hơn nữa họ còn nói, thần bổ không cần phải có thủ hạ”.

Khóe môi tôi bất giác giật giật.

Đứa trẻ đáng thương này, quả nhiên bị người ta lừa rồi.

“Người làm bổ đầu cũng thực chẳng dễ dàng!”, tôi lắc đầu, cảm thán nói.

Làm người thật không đơn giản chút nào.

Có lẽ là bởi vì vị bổ đầu này đầu óc hơi không bình thường nên tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ cũng không quá khó tiếp cận như thế.

Sau khi tiễn Hoàng Phổ Hiểu Minh, việc đầu tiên tôi làm là gọi tất cả mọi người vào phòng.

Miệng thì nói những chuyện chẳng liên quan, nhưng sau đó liền viết lại chuyện của Hoàng Phổ Hiểu Minh lên giấy cho mọi người xem.

Chẳng còn cách nào khác, tai vách mạch rừng, thận trọng vẫn hơn.

Bọn họ khi nghe được chuyện này thì như sét đánh ngang tai.

Thôi được, tôi thừa nhận chuyện này vô cùng chấn động. Nhưng ở cùng bổn cô nương, họ cũng nên quen dần đi là vừa. Bởi sau này, chắc chắn còn xảy ra lắm chuyện chấn động hơn thế nhiều.

Thế giới rộng lớn, không thiếu điều lạ.

“Xử lý hắn cho xong đi”, Mặc Nguyệt lạnh lùng nói.

“Không, cứ chiếu theo cách của tôi mà tiến hành”, tôi lắc đầu, kiên định nói.

Lúc này không phải thời điểm để cự tuyệt hắn, bởi tôi vẫn cần dùng đến hắn.

“Cần làm chuyện gì, hãy nói với bọn ta”, thấy Mặc Nguyệt vẫn còn muốn phản bác, Mạch Thiếu Nam liền ngăn lại rồi nói như thế.

Tôi gật đầu.

Ba ngày sau sẽ chính thức khai mạc Hội quần võ.

Đến lúc đó, trên lầu Phong Vân sẽ treo ba tấm anh hùng lệnh.

Đó là lệnh bài, ai có được chúng, trong thời điểm cấp bách sẽ có thể hiệu triệu quần hùng một lần.

Một, phải là bậc cao thủ; hai, phải là người không hám lợi.

Chỉ cần người nào phù hợp hai điều trên, một khi có được anh hùng lệnh, bất kỳ ai cũng đều phải tuân theo, nếu có kẻ dám chống lại, nhân sĩ giang hồ sẽ lập tức loại bỏ kẻ đó.

Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến tôi muốn tham gia Hội quần võ.

Tôi muốn nhân cơ hội này, cơ hội có thể triệu tất cả nhân sĩ, cao thủ giang hồ. Chỉ một lần thôi cũng tốt lắm rồi.

Nhất định tôi phải lấy được.

Hay tay chống lạnh, tôi nói với mọi người: “Khó khăn lắm mới được một ngày nhàn nhã, chúng ta đi tắm nắng thôi”.

“Không được, suốt mấy ngày nay cứ phải ngồi yên một chỗ rồi, hôm nay chúng ta nên ra ngoài vận động một chút”, mọi người cùng nói, thi nhau lắc đầu.

Vằn đen bám đầy trên trán.

Tôi đương nhiên biết họ thực chất là muốn ra ngoài do thám tin tức, nhân tiện ngụy truyền thông tin liên quan đến Thượng Quan Tình. Nhưng, cũng nên nghỉ ngơi thoải mái chút chứ.

Thật chẳng biết là do tôi đủng đỉnh nghỉ ngơi thái quá hay là do đám người này đã quá sốt ruột muốn khẩn trương giúp người nữa.

Lắc đầu, tôi quyết định kéo Âu Dương Thiếu Nhiên ở lại cùng mình.

Dẫu sao ở đây, Thiếu Nhiên là nhỏ nhất, tôi sợ huynh ấy ra ngoài sẽ làm chuyện rối tung lên.

Sau khi ăn uống qua loa, tham gia hàn huyên với mấy vị đại hiệp nhằm tạo chút cảm giác dễ gần, thân thiện, tôi liền kéo Âu Dương Thiếu Nhiên đến nằm dài trên thảm cỏ. Ngả mình dưới một bóng râm, xung quanh cánh hoa rơi không ngừng, cảnh sắc tươi đẹp, tôi úp cuốn sách lên mặt ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong mộng, rất yên bình, chỉ có mùi hương hoa cỏ cứ vấn vít quanh mình.

Mùi hương này chính là mùi hương trên người Triều Lưu.

Đột nhiên tôi giật mình bừng tỉnh, Âu Dương Thiếu Nhiên không hiểu hỏi tôi: “Sao vậy?”

Tôi cầm cuốn sách trong tay, bình tĩnh ngước nhìn lên.

Thì thầm nói với Âu Dương Thiếu Nhiên: “Tứ Nguyệt, ta muốn uống nước lê, giúp ta đun nước nóng, đợi sau khi nguội mang cho ta”.

Âu Dương Thiếu Nhiên gật đầu, đứng dậy rời đi.

Còn tôi từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn vào cái cây kia, ở đó hoa không ngừng rơi, thấp thoáng có bóng người, tay cầm nhành hoa, nụ cười phảng phất khóe miệng.

Người đó thân mặc hồng y, như hòa với màu áo của tôi.

Tại sao lại… là hắn…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...