Phiêu Du Giang Hồ

Chương 32: Tôi… lại yêu kẻ khô khan là huynh thế này sao?


Chương trước Chương tiếp

Mới sáng ra, lượn lờ mấy vòng trên không, khi đáp xuống mặt đất, tôi có chút cảm khái, vận động viên thể thao của thế kỷ Hai mươi mốt nếu chỉ cần biết khinh công thôi thì nhất định sẽ trở thành huyền thoại của thế giới.

Hít thở nhẹ nhàng khoan khoái, quỳ bên một khóm hoa, tôi không kiềm chế được khẽ khàng khép mi lại, từ từ đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Nơi đây, sắc trời rực rỡ, sông núi tươi đẹp, hoa cỏ lại càng tuyệt mỹ.

Khi mặt trời chỉ còn lấp ló, tựa hồ như lại xuất hiện một bóng hình sắc đỏ, từ phía sau tôi, bóng hình kia phủ xuống, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nét cười mê hoặc lòng người, đáy mắt thẳm sâu như nước hồ thu chớp động, giảo hoạt nén xuống hơi thở, không muốn để tôi phát hiện.

Thực ra, tôi đã sớm biết hắn đang ở đây. Hắn sẽ nói gì đây? Liệu có hỏi: “Bông hoa này có đẹp hơn ta không?”.

Liệu có nói: “Tiểu Tình, nàng có muốn bay lên không? Tại sao ta nhìn thấy đôi cánh sau lưng nàng?”.

Khóe miệng không kiềm chế được, khẽ cong lên một nụ cười.

Tôi đang nghĩ xem mình sẽ trả lời thế nào.

“Hoa không đẹp bằng chàng đâu, nhưng chàng ở sau lưng ta, ta không thấy được chàng. Chàng hãy bước lên đến trước mặt ta đi.”

“Đúng vậy, ta muốn bay lên, cho nên chàng phải ôm chặt ta mới được.”

Trên bờ vai, cảm giác đau đớn như thiêu đốt lại trào lên, nhói buốt tựa kim châm, khiến tôi không cách nào quên được.

Tôi không dám mở mắt, vì sợ rằng nếu mở mắt thì ảo giác ngọt ngào kia sẽ mau chóng biến mất.

Phía sau, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại, tôi chăm chú lắng nghe âm thanh nhẹ tựa cơn gió ấy.

Tôi không cách nào phân biệt được đó là ai, vừa định mở mắt ra, liền bị người mới đến ngăn lại.

“Có những khi, nhắm mắt sẽ hạnh phúc hơn là mở mắt.”

Nghe thấy người kia nói như thế.

“Những lời này được thốt ra từ miệng núi băng thì thật hiếm thấy trên đời. Thế nào, núi băng cũng đa sầu đa cảm thế sao.”

Huynh ấy khẽ khàng bước đến phía sau tôi, xuyên thấu bóng hình sắc đỏ trong ảo tưởng của tôi, tới bên cạnh, nhẹ nhàng bịt lên mắt tôi một dải lụa, sau đó ôm lấy tôi rồi ngồi xuống.

Mỉm cười, Âu Dương Huyền vuốt tóc tôi rồi nói: “Núi băng không phải đa sầu đa cảm, nhưng nước của núi băng lại rất đa sầu đa cảm”.

Dựa vào huynh ấy, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cánh hoa trên vai, lúc này nhất định đã biến thành màu đỏ tươi như máu rồi. Trên trán, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống.

Nửa canh giờ, ngày nào cũng sẽ phải chịu sự giày vò trong nửa canh giờ như thế. Tôi thử dùng nội lực để khống chế cơn đau, nhưng có vẻ càng nghiêm trọng hơn.

Ngày này qua ngày khác, tôi phải vì sự ngây thơ của mình mà phải trả giá bằng cơn đau thấu trời này.

Cái tên Triều Lưu giống y vết thương mà hắn để lại cho tôi, trở thành một vết sẹo chẳng bao giờ liền trong trái tim tôi, một ngày nào đó tôi sẽ tự tay giết hắn, đến khi ấy có thể vết thương cũng sẽ lành.

“Không cần phải ở bên tôi, tôi sẽ nổi điên lên đấy”, tôi cảnh cáo Âu Dương Huyền.

“Núi băng nào lại sợ cơn điên.”

“Huyền huynh, tôi nói thật đấy, tôi sẽ mất hết lý trí.”

“Yên tâm, nếu mất lý trí như nàng nói, ta sẽ tìm lại cho nàng, cứ ở yên trong lòng ta thế này. Núi băng sẽ dần nóng lên, cũng có lợi chứ, đúng không?”

Tôi không phản bác lại, chỉ có thể yếu ớt nằm trong lòng huynh ấy.

Mạch suy tư cứ từng chút từng chút đắm chìm trong cơn đau, tôi cố nén chịu cảm giác đau đớn, đau đớn quá.

Tôi muốn hét lên, thực sự muốn hét lên để đẩy bật nó ra.

Mọi chuyện sau đó cứ từ từ trở nên mơ hồ trong tâm trí tôi.

Hình như có thứ gì đó được nhét vào miệng, tôi cắn chặt môi, sau rồi cơn đau giảm dần giảm dần.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng hát.

Ánh nắng thu dần về phía chân trời, hình như tôi nhìn thấy một người, người đó đứng trên thảm cỏ cất giọng hát vang.

Ta cưỡi bạch mã,

Ngàn dặm trải nắm cát vàng.

Nàng phiêu bạt nơi chân trời góc biển,

Mong kiếm tìm một cành hoa lê chẳng rụng.

Trong lòng ta còn quá nhiều kỷ niệm,

Chỉ có bạch mã cùng ta đến nơi chân trời.

Nàng đâu còn mấy phần lưu luyến,

Nên mới bảo hoa lê vô tình rơi.

Ta rất muốn được bên nàng như thế,

Nguyện vì nàng trải cát vàng khắp thế gian.

Nàng chẳng hiểu lòng ta nhường ấy,

Chỉ có ngập trời hoa lê rơi xuống như đang đau thương.

Lại một lần nữa,

Thêm lần nữa hãy nhìn ta,

Vì nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa.

Ta chẳng mang cát vàng trải khắp tòa thành được,

Lần này nàng còn đến hay chăng?

Thêm lần nữa,

Thêm lần nữa ta nhớ đến nàng,

Vì nếu không sẽ chẳng còn bắt kịp nữa.

Nàng chẳng mang ráng hồng trên gương mặt,

Giấc mộng này có phải dài quá chăng?

Oa, một ca khúc thật tuyệt. Tên bài hát là gì vậy? Là ai đang hát vậy? Còn nữa, là cánh tay ai có thể khiến mọi đau thương trong lòng tôi được ngủ yên thế này?

Đang suy nghĩ mông lung, trước mắt tôi mọi thứ đã dần sáng rõ trở lại.

Thấy Âu Dương Huyền mang khuôn mặt băng tuyết trước mắt, tôi không cách nào định thần lại được liền nói: “Tôi nghe thấy có người đang hát, là huynh sao?”.

Âu Dương Huyền tròn mắt nhìn tôi, nói: “Làm gì có ai hát, đã xác định rõ ràng rồi thì đừng có làm biếng nữa, còn có đại sự cần giải quyết đấy”.

Rõ ràng tôi nghe thấy mà, lẽ nào tôi bị ảo tưởng nghiêm trọng đến thế?

“À, không có gì, chúng ta đi thôi.”

Tôi đứng dậy, phủi phủi đám bụi trên người rồi tươi cười nói.

Vừa đi tôi vừa hỏi Âu Dương huyền: “Huynh nói xem tôi tái xuất giang hồ lần này, nên lấy tên là gì cho hay?”.

“Gọi là một cành hoa ngốc nghếch đi”, Âu Dương Huyền lạnh lùng nói.

Tôi bốc hỏa lên đầu, tên tiểu tử chết tiệt lại đùa giỡn tôi.

“Chết tiệt, tôi đang nói nghiêm túc đấy”, tôi phẫn nộ hét lớn.

“Ta cũng nói rất nghiêm túc, thế nào, nàng không thích sao, vậy thì gọi là Đấu Kê đại hiệp đi.”

“Xí, tại sao lại là Đấu Kê đại hiệp?”

“Vì trông bộ dạng hiện tại của nàng chẳng khác nào con gà đang nhảy vào sới đấu cả.”

Nghe xong câu này, trán tôi xuất hiện đầy vằn đen.

Tôi chợt nhớ đến Bản Sơn đại thúc[1], nói cho huynh biết, huynh làm như vậy là bắt chước, Bản Sơn đại thúc sẽ không tha cho huynh đâu.

[1] Bản Sơn đại thúc, tức Triệu Bản Sơn, sinh năm 1957 tại Liêu Ninh, là một danh hài danh giá nhất Trung Hoa.

Khi đó, tôi hoàn toàn không biết, người con trai đang hăng say đấu khẩu với tôi kia, trên mình đã mang vết thương do chính tôi để lại, một vết thương lòng khắc sâu.

Chàng trai ấy ở nơi mà tôi chẳng thể thấy, vừa hát vì tôi vừa cam tâm nhận lấy nỗi đau tôi trao cho chàng. Chỉ là tôi quá ngốc nghếch trì độn, luôn không cách nào nhìn ra điểm tốt của chàng.

Có nhiều khi, người ta phải mất đi thứ gì đó tốt đẹp thì mới có thể nhận ra sự tốt đẹp của nó. Nhắm mắt lại, tâm trí tôi cơ hồ vang lên một cái tên.

“Tên mới của tôi sẽ là Lê Sa”, mỉm cười, tôi vui vẻ nói với Âu Dương Huyền.

Âu Dương Huyền chau mày, hỏi: “Tại sao nàng lại nghĩ ra cái tên quái dị như thế chứ?”.

Tôi nói với huynh ấy: “Tôi vừa nằm mơ. Trong giấc mơ có một người đang hát. Đại ý của ca khúc đó là: Một chàng trai yêu một cô gái. Đồng ý vì cô gái đó mà đem cát vàng trải khắp tòa thành, nhưng người con gái lại một lòng muốn có một bông hoa lê không rụng. Cho nên, chàng trai kia vạn dặm xa xôi cứ trải cát vàng, còn cô gái thì mãi góc biển chân trời đi tìm hoa lê. Sau này chàng trai không cách nào trải cát vàng khắp tòa thành được, cô gái cũng chỉ còn lưu lại trong suy tưởng của chàng trai. Hai người mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nhưng cũng là một câu chuyện tình yêu thê lương mà hoàn mỹ. Tôi rút ra một từ trong mỗi từ ghép hoàng sa (cát vàng) và lê hoa đó mà thành tên của mình. Không muốn chia tách chúng, cũng không muốn chàng trai trong ca khúc phải một mình đơn độc nữa”.

Âu Dương Huyền ngẩn người nhìn tôi, một lúc sau mới quay đầu về hướng khác, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Tùy”.

Ngày hôm đó, tôi lặng lẽ bước theo huynh ấy, đi xuyên qua đình viện ngập tràn cỏ cây hoa lá.

Tôi ở phía sau huynh ấy, ngắm nhìn bộ y sam màu xanh, mái tóc buộc cao nhẹ nhàng phiêu động trong làn gió, đôi môi phấn hồng óng ánh long lanh.

Khuôn mặt cười như có như không ấy, đẹp như tạc ra vậy.

Tôi yêu… yêu khoảnh khắc này, chàng trai tựa như bức tượng băng điêu khắc lấp lánh lại cũng mỏng manh yếu đuối đến thế.

Chạy lên phía trước, nắm tay huynh ấy, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể.

Vương tử núi băng của tôi, tôi mãi mãi không nói với huynh rằng, tôi… lại yêu một kẻ khô khan là huynh như thế này đâu.

***

Ngồi trên giường, Mạch Thiếu Nam nắm tay tôi lo lắng hỏi: “Có sợ không?”.

Tôi lắc đầu, cũng nắm chắc tay huynh ấy, nói: “Thiếu Nam, đừng lo, không có chuyện gì đâu”.

Mạch Thiếu Nam lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Hãy để ta nhìn thêm chút nữa, sau này sợ rằng sẽ không còn được thấy nàng”.

Cọ cọ tay huynh ấy, tôi nói: “Không sao đâu, tôi sẽ đổi thành dung nhan mà huynh thích nhé”.

Huynh ấy lắc đầu, đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp khẽ nhướng lên, thu tay lại.

“Ta sợ mình sẽ lại biến nàng thành bộ dạng của Thượng Quan Tình. Nhắm mắt vào đi, Tiểu Tình, đừng sợ, có ta ở đây.”

Tôi tròn mắt nhìn. Đúng thật là, tôi đâu phải đứa trẻ, chỉ đâm mấy mũi kim, sao mà chết được chứ.

Khoảnh khắc khép mi lại, trong bộn bề suy tư của tôi đột nhiên lại hiện ra cái ngày đó, chàng trai thân mặc hồng y, dáng vẻ yêu mị lẩn khuất trong biển hoa.

Trái tim bỗng nhiên đau nhói, chẳng thốt nổi thành lời.

Hắn, sẽ không còn được thấy dung nhan này của tôi nữa, vì tôi đã quyết định, không để cho hắn lại thấy khuôn mặt này, dáng vẻ này nữa.

“Thiếu Nam, huynh… rất lợi hại. Huynh hãy biến tôi trở thành người có dung mạo phù hợp nhất với y sam sắc đỏ.”

Con tim, đau đớn như đã chết.

Nếu là chết thật, có lẽ cũng chẳng đau đớn như vậy.

Vậy mà cứ nửa sống nửa chết thế này, lại không phải thực sự đã chết.

Tôi muốn mang nhan sắc của hắn để đi tìm hắn, sau đó, hắn cùng với nhan sắc này, đều sẽ bị chôn vùi trong cuộc đời tôi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...