Phiếu Cơm

Chương 52: Tuy bại nhưng vinh


Chương trước Chương tiếp

Tổng giám đốc Đường nghĩ mãi không ra nguyên nhân tại sao Hải Mạt Mạt đột nhiên lớn lên, Hải Mạt Mạt lại càng không biết. Cô chỉ cảm thấy lạ là tại sao hòm thủy tinh lại nhỏ đi.

Cô bị thương nặng, ngày ngày sống ở trong hòm thủy tinh, không được ra khỏi phòng. Điều này rõ ràng khiến tổng giám đốc Đường sinh ra ý nghĩ ‘kéo dài được bao lâu hay bấy lâu’. Nhưng mỗi tối nằm trên giường nhìn Hải Mạt Mạt bồng bềnh trong hòm thủy tinh tim anh lại không thể nào bình lặng được, giống như dịch nuôi cấy trong cái hòm ấy vậy.

Đường Hạo mấy lần muốn vào phòng Đường Ngạo, hỏi thăm Hải Mạt Mạt, đều bị Đường Ngạo ậm ờ đánh trống lảng. Đường thiếu tá cực kỳ muốn vào phòng anh nhìn xem. Anh ta vốn cảm thấy vô cùng hứng thú với Hải Mạt Mạt, sức mạnh kia nhìn một cái cũng biết không phải của người bình thường, hơn nữa còn được thằng em trai anh coi như bảo bối thế này nhất định là có chỗ kỳ lạ.

Đáng tiếc cuối cùng anh ta vẫn không thể vào được phòng tổng giám đốc Đường. Một là bởi vì tổng giám đốc Đường không cho phép, hai là bởi vì Gâu Gâu không cho.

Tối hôm đó, Đường Ngạo vừa mới ngủ liền bị tiếng động trong hòm thủy tinh đánh thức. Bởi vì phải chăm sóc Mạt Mạt nên phòng của anh để đèn cả đêm.

Anh đã đặt sẵn đồ ăn ở trên bàn. Hải Mạt Mạt không chịu được đói, anh liền chuẩn bị chút thức ăn nước uống, buổi tối cô có thể tự dậy lấy ăn. Nếu là ngày trước, tổng giám đốc Đường sẽ không hề do dự dậy đút cho cô, nhưng hai đêm nay anh đều giả vờ như không nghe thấy.

Khi ngâm Hải Mạt Mạt không thể mặc quần áo bởi dịch nuôi cấy này có tác dụng hoạt hóa với nhiều loại quần áo. Một khi hòa vào trong dịch nuôi cấy rồi lại để hấp thu sẽ không tốt cho cô.

Nhưng để cho loại đàn ông quen gió trăng như tổng giám đốc Đường ngày ngày nhìn mỹ nhân vào tắm ra tắm thế này mà không có ý nghĩ xấu xa thì thật là. . . . . .

Tổng giám đốc Đường thở dài, lại cảm thán một tiếng – Đây đúng là báo ứng.

Hải Mạt Mạt ăn xong định quay về hòm, tổng giám đốc Đường không hổ là người làm cha, lập tức nhắc nhở một câu: “Đánh răng.”

Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn vào toilet, tổng giám đốc Đường nghe tiếng động bên trong, lại nhìn hòm thủy tinh trống rỗng, đột nhiên lật người nằm úp mặt lên giường, nặng nề thở dài.

Đã đến lúc phải gả con gái đi rồi. ‘Đợi vết thương của cô lành rồi bắt đầu chọn lựa thí sinh vậy.’ – Anh hạ quyết tâm.

Hải Mạt Mạt đánh răng xong quay lại, rất tự nhiên bò lên giường hôn chụt một cái lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo rất thích mùi hương tươi mát như mùi cam trên người cô. Anh vốn định hôn lại, nhưng khi nhìn thấy thân thể cô anh lại do dự, chỉ khẽ nói: “Đi ngủ đi.”

Hải Mạt Mạt liền ngoan ngoãn quay về hòm thủy tinh. Đường Ngạo cầm cái gối úp lên mặt, lại than một tiếng – Nghiệp chướng.

Trong mấy chục chiến sĩ của Đường Hạo có chuyên gia chuyên nghiệp, bọn họ nhanh chóng sửa xong bộ đàm và liên lạc được với quân đội. Thành phố E mất liên lạc với bên ngoài rất lâu rồi, hiện giờ mới biết sơ sơ tình huống bên ngoài.

Phạm vi virus lây lan lần này vô cùng lớn, chừng sáu tỉnh, hai thành phố trực thuộc trung ương bị nhiễm nghiêm trọng. Hiện giờ những tỉnh thị còn lại trong nước cơ bản đã được ổn định, sáu tỉnh này cũng đang trong quá trình tẩy rửa.

Quân đội từng nhiều lần phái người vào thành phố E cứu hộ, nhưng thành phố E lại là nơi hy sinh nhiều chiến sĩ nhất, cũng là nơi cứu được ít người nhất.

Zombie ở nơi này có tính tổ chức rất cao.

Đường Ngạo đương nhiên biết nguyên nhân. Nếu Hải Minh Tiển có thể cấy máy thu tín hiệu vào não người, vậy khó đảm bảo rằng anh ta không thể làm điều tương tự với zombie. Nếu zombie thực sự bị cấy thứ này vào đầu, tất cả bọn chúng sẽ do cùng một bộ não chỉ huy, sức chiến đấu thật sự rất kinh khủng.

Cũng may Đường Hạo mặc dù bị nhốt nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Anh ta vẫn lấy được một vài tin tức hữu dụng, ví dụ như tín hiệu mạch xung sóng điện não của Hải Minh Tiển và mẫu virus yếu đưa về cho quân đội.

Hai bên đang trò chuyện thì tổng giám đốc Đường đột nhiên mở miệng: “Tôi có thể cung cấp hàng mẫu thuốc điều trị nhưng tôi có điều kiện.”

Anh vừa dứt lời, ngay cả sĩ quan chỉ huy ở đầu dây bên kia cũng quay ra nhìn anh. Đường Hạo khiếp sợ: “Thuốc điều trị? Ở đâu?”

Tổng giám đốc Đường không nói gì, Đường Hạo lúc này mới nhớ ra: “Điều kiện? Con mẹ nó lúc này chú còn ra điều kiện với anh!”

Tổng giám đốc Đường khoanh tay, một lúc sau mới đáp: “Không phải ra điều kiện với anh, giá của em anh không trả nổi đâu.”

Đường thiếu tá nổi giận.

Chỉ chốc lát sau máy truyền tin hiển thị đang kết nối, lần này người xuất hiện trước màn hình lại là người quen. Vẻ mặt Đường quân trưởng vô cùng nghiêm túc khiến Đường Hạo bên này không thể không đứng dậy hành quân lễ. Ông cũng chào lại sau đó nhìn về phía Đường Ngạo.

Ánh mắt kia không giống như đang nhìn con trai của mình, sự uy nghiêm trong đó giống như đang nhìn một đặc vụ của quân địch: “Anh thật sự có thể cung cấp thuốc điều trị? Anh có biết, vậy nghĩa là sao không?”

Tổng giám đốc Đường hoàn toàn lờ đi sự khinh miệt và nghiêm nghị trong mắt ông, lười biếng trả lời: “Có nghĩa là con có thể là người của ‘Thánh Đồ’, có nghĩa là chuyện này chắc chắn có liên quan đến con. Có nghĩa là con chỉ là một thằng khốn tư lợi, không để ý đại nghĩa dân tộc và sự tồn vong của loài người.”

Đường quân trưởng không nói gì thêm, Đường Ngạo nhìn thẳng vào ông, không chút yếu thế: “Trong mắt ba, con luôn là loại người như vậy mà, không phải sao?”

“Thái độ đấy của anh là sao?” Đường quân trưởng vỗ bàn, màn hình cũng rung lên theo.

“Thái độ gì, chẳng lẽ phải viết báo cáo chờ ba phê chuẩn chắc?” Tổng giám đốc Đường cợt nhả.

Kết quả của lần thương lượng đầu tiên chính là hai cha con cãi nhau ầm ĩ một trận.

Tổng giám đốc Đường không vội, anh biết trong tay mình có đủ lợi thế.

Anh quay về phòng, nhà ăn đã đưa đồ ăn tới đây. Hải Mạt Mạt còn đang ngủ, anh đến trước hòm nhìn một lúc. Hải Mạt Mạt mở mắt liền đưa hai tay ra muốn anh ôm: “Ba ơi!”

Giọng nói của cô vẫn còn non nớt, xem ra là chưa trưởng thành hoàn toàn. Đường Ngạo không dám đưa tay ra ôm cô, chỉ cầm khăn lông trắng bên cạnh đưa cho cô lau khô dịch nuôi cấy trên người.

Hải Mạt Mạt giơ tay vốn đang đợi anh ôm, lúc này lại chỉ nhận được một chiếc khăn lông.

Cô bé bất chấp, nhào lên người tổng giám đốc Đường. Thân thể mềm mại ẩm ướt vừa ôm lấy anh, tổng giám đốc Đường suýt chút nữa ngửa mặt ngã khụỵ. Không phải do quá nặng mà thật sự là chân mềm nhũn.

Mẹ nó, anh cảm thấy mình thật kém cỏi, chưa thấy phụ nữ bao giờ à! Tổng giám đốc Đường nổi giận, một tay lấy áo ngủ mặc cho cô: “Làm gì đấy! Lanh cha lanh chanh!”

Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ đành ra vẻ mất kiên nhẫn: “Nhìn cái gì, mau ăn cơm đi. Lớn như vậy rồi còn muốn ông đây đút cho chắc?”

Buổi chiều, tổng giám đốc Đường mở cuộc họp, vườn thú và các cán bộ chủ chốt chỗ Yến Thao đều tới. Hiện giờ vườn thú là do Cầu Đại Vân quản lý, Yến Thao phụ trách tìm kiếm vật tư, Vương Phượng phụ trách hậu cần của ba căn cứ. Sản xuất nghiên cứu bên ASA chủ yếu giao cho Ngô Hoa.

Cầu Đại Vân đứng ở trước màn hình lớn, trên màn hình là Power Point kế hoạch gieo trồng vụ xuân của vườn thú. Đột nhiên có người gõ cửa, tổng giám đốc Đường không vui: “Ai đấy, không biết bây giờ đang bận sao?”

Người gõ cửa chính là Lưu Vân Mỹ, hiện tại cô tạm thời ở ASA làm tiếp tân. Lúc này cô cũng rất do dự: “Đường tổng. . . . . .”

Đường Ngạo lập tức quát: “Cô làm tiếp tân kiểu gì đấy? Có chuyện để sau nói!”

Lưu Vân Mỹ vốn nhát gan, bị anh quát như vậy liền rơm rớm nước mắt. Nhưng cô vẫn lấy dũng khí nói hết: “Nhưng có một cô gái gói đồ muốn ra ngoài, chúng tôi làm thế nào cũng không ngăn được.”

Tổng giám đốc Đường càng giận hơn. Ai đấy, không biết bây giờ ở bên ngoài toàn là zombie sao? Ra ngoài lúc này là định đi tự tử à.

Anh gầm lên: “Vậy cứ để cho cô ta cút đi!”

Bỗng Ngô Hoa bên cạnh đột nhiên hỏi: “Cô gái nào?”

Lưu Vân Mỹ đã sắp rúc vào trong khe cửa rồi: “Không. . . . . . Không biết. Nhưng cô ấy ôm con chó trắng nhỏ của anh.”

Ngô Hoa nhìn tổng giám đốc Đường một cái, tổng giám đốc Đường hình như cũng đã ngộ ra: “À, là Hải Mạt Mạt đấy.”

Anh bình tĩnh nói.

“Fuck! Là Hải Mạt Mạt! !” Ba mươi giây sau, anh lập tức nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng họp như gió lốc.

Cửa lớn ASA, Ngô Quế Hải cũng đang kinh ngạc, cô gái này chừng mười lăm tuổi, eo thon, chân dài. Trên người cô còn mặc áo sơ mi của tổng giám đốc Đường, che đến đầu gối. Bên trong nhất định là trống trơn không mặc gì.

Mấy người không dám giữ cô, nhưng cũng không dám thả. Mặc dù mái tóc vàng dài đến gối kia rất giống Hải Mạt Mạt, nhưng chuyện này. . . . . .

Chẳng lẽ đây chính là mẹ của Hải Mạt Mạt? Nhưng tuổi này. . . . . .

“Các chú tránh hết ra! Cháu phải đi.” Cô đứng lên cửa, nói. Ngô Quế Hải càng cảm thấy khả nghi hơn – đây rõ ràng là giọng Hải Mạt Mạt!

Anh ta càng không thể thả cô đi, vì vậy xoay người nghiến răng nghiến lợi nói với phó đội trưởng bên cạnh: “Trong tủ lạnh còn kem không? Nhanh lên một chút.”

Phó đội trưởng nào dám chậm trễ, hận không thể chạy bằng tốc độ chạy nước rút một trăm mét.

Ngô Quế Hải tươi cười hòa nhã: “Được được được, nhưng chỗ chú có kem đấy, vị nho này, dứa này, cháu có muốn ăn một cái rồi hẵng đi không?”

Anh ta không dám xác định đây có phải là Hải Mạt Mạt không, nhưng trời nóng như vậy, nếu như có kem, Hải Mạt Mạt nhất định sẽ không đi. Quả nhiên cô gái tóc vàng vừa nghe vậy liền do dự: “Được rồi, cháu muốn hai cái!”

Cô không hề khách khí nói.

Chỉ mấy phút sau, phó đội trưởng cầm kem chạy về. Ngô Quế Hải vừa đưa kem cho Hải Mạt Mạt vừa nhấm nháy với phó đội trưởng: Thông báo cho bên trong chưa?

Phó Đội Trưởng lau mồ hôi gật đầu, hai người cùng đứng nhìn, ngoài mặt là nhìn Hải Mạt Mạt ăn kem, thực tế là sợ cô chạy trốn. Hải Mạt Mạt bóc cả hai cây kem, tay trái cho Gâu Gâu một cái, tay phải cầm một cái tự ăn.

Đang ăn say sưa, tổng giám đốc Đường liền chạy như bay tới!

“Hải Mạt Mạt!” Anh quả thực là sắp tức đến nổ tung, “Con định đi đâu?”

Hải Mạt Mạt nhanh chóng nhét phần kem còn lại vào miệng, nuốt xong hết mới tức giận đứng lên: “Ba không yêu con. . . . . Con muốn bỏ nhà ra đi! !”

Tổng giám đốc Đường quả thực đã sắp tức đến bất tỉnh: “Tưởng ông đây ăn no không có việc gì làm phải không? ! Mau quay về!”

Hải Mạt Mạt ôm lấy Gâu Gâu, vô cùng kiên quyết: “Ba không yêu con, con không về, con mang theo Gâu Gâu đi lang thang.”

Gân xanh trên trán Tổng giám đốc Đường giật điên cuồng: “Lang thang cái rắm, con lại đi tìm Hải Minh Tiển chứ gì?”

Hải Mạt Mạt vẫn tức giận: “Không, ba cũng không yêu con.”

Trong lòng tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một ít, Hải Mạt Mạt lại định đi thật. Anh lập tức xông đến ôm cô lên, nhưng khi tay phải sờ phải cặp đùi trơn bóng của cô lại lập tức buông ra như bị điện giật. Anh chỉ đành túm áo Hải Mạt Mạt – hay nói đúng hơn là áo sơ mi trắng của anh: “Sao ba lại không yêu con, hả? Con mẹ nó ba không cho con ăn hay không cho con mặc?”

“Ba không ôm con!” Hải Mạt Mạt nói xong liền khóc òa lên, “Ăn cơm ba cũng không đút cho con nữa!”

Cô càng nói càng thấy tủi thân, oa một tiếng khóc ầm lên.

Tổng giám đốc Đường thấy ngay cả não cũng đang đau: “Ba. . . . . .” Anh phiền não vò tóc, “Đừng khóc đừng khóc.”

Mẹ nó, dạy con gái là một nghệ thuật, ai cho anh chút kinh nghiệm đi! !

Hải Mạt Mạt càng khóc càng lớn tiếng, tổng giám đốc Đường càng mắng cô càng khóc, vì vậy càng khóc càng mắng, càng mắng càng khóc. . . . . .

Đám người từ trong phòng họp chạy ra liền nhìn thấy Đường tổng giận đến đỉnh đầu bốc khói và Hải Mạt Mạt khóc đến trời long đất lở. Ngô Hoa dù sao cũng đã thấy Mạt Mạt lớn lên từ trước nên giờ đang cười đến mức suýt tắt thở.

Tổng giám đốc Đường đã sớm đầu hàng: “Được rồi đừng khóc nữa, ba sai rồi được chưa? Con còn muốn ba quỳ xuống chắc! !”

Giọng anh lớn khiến Hải Mạt Mạt càng khóc to hơn, cũng không thèm để ý tới anh. Cuối cùng vẫn là Ngô Quế Hải cố nén cười lại đưa cho Hải Mạt Mạt một cái kem nho. Hải Mạt Mạt cũng khóc nóng người, vội vàng ăn kem, lúc này mới ngừng khóc.

Ngô Quế Hải cũng có con gái, lúc này anh ta cười dài khuyên tổng giám đốc Đường: “Con gái không được mắng, anh nói nhỏ nhẹ một chút. Nếu không càng mắng càng khóc đấy.”

“Sao tôi lại không được mắng nó. . . . . .” Tổng giám đốc Đường vốn còn muốn thể hiện uy phong, nhưng liếc nhìn Hải Mạt Mạt đang vừa sụt sùi khóc vừa ăn kem, anh đành im lặng. Thôi, mắng nữa lại khóc, mẹ kiếp.

Ngô Quế Hải cười hì hì nịnh nọt: “Đúng rồi, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, con gái yếu ớt lắm. Nhưng đột nhiên lớn nhanh như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc.”

Ngô Hoa tới muốn dỗ Hải Mạt Mạt về, Hải Mạt Mạt lại không chịu: “Ăn kem xong cháu sẽ đi.”

“Con còn muốn cút đi đâu!” Tổng giám đốc Đường lại định nổi giận, Ngô Quế Hải không ngừng ra hiệu cho anh hít vào, thở ra. Anh cố gắng đè nén cơn tức, hạ giọng: “Ngoan, ba đâu có không yêu con, chỉ là hai ngày nay bận quá. Nghe lời, ba hết bận sẽ tới chơi với con, có được không?”

Hải Mạt Mạt nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Tổng giám đốc Đường lúc này rất chân thành: “Không dám nói dối trước mặt con.”

Hải Mạt Mạt lợi dụng thời cơ: “Mạt Mạt muốn ăn kem!”

Tổng giám đốc Đường không chút do dự gật đầu: “Lập tức mang tới.”

Hải Mạt Mạt suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: “Vậy cũng tốt.”

Cô ôm lấy Gâu Gâu, quay về. Cô vừa đi, tổng giám đốc Đường tựa như con gà trống rũ hết lông, bừng bừng phấn chấn. Cuối cùng cũng giải quyết xong, hừ.

Anh ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về phòng họp, đằng sau là ánh mắt đồng tình của mọi người.

Mặc dù Trung Quốc có câu tục ngữ là: ‘Dù bại nhưng vẫn vinh quang’, nhưng Đường tổng à, anh thật sự bị K.O rồi! !

[K.O] Knockout – Hạ đo ván


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...