Phiến Tội
Chương 8: Cuốn băng video
Hắn lấy một ít thức ăn thừa từ trong tủ lạnh ra rồi hâm lại cho nóng, sau đó ăn qua loa vài miếng. Vừa định trở về phòng thì giọng nói của mẹ hắn bỗng từ trên lầu truyền xuống.
“Kazuya à, về nhà cũng không nói một tiếng làm mẹ tưởng có trộm vào nhà.”
“Nếu là trộm thì sẽ không gây ra tiếng động đâu.”
“Hôm nay lại đi chơi với các anh đến khuya thế này mới về, vậy mà cũng không gọi điện thoại cho mẹ.”
Miura trả lời với vẻ không vui : “Đã nói bao nhiêu lần rồi, con đi luyện tập!”
“Ừ, thì luyện tập. Vậy luyện tập ra sao rồi?” Thực ra mẹ hắn cũng không hứng thú tìm hiểu câu trả lời cho lắm.
Miura trả lời : “Hừ, chẳng ra sao cả. Thằng nhóc ở Tây Viên Tự thì nói trong nhà có chuyện đột xuất nên không đến. Mấy anh lớp mười hai thì cả ngày đều ủ rũ, luôn miệng than ngắn thở dài. Khi thì than thở sắp cuối năm rồi, ngày này năm sau thì mình đã không còn là học sinh cấp ba. Khi thì luôn miệng kêu ca áp lực thi đại học rồi nào là tương lai, việc làm... Than thở trước mặt đàn em mà không cảm thấy mất mặt, đúng là một đám vô dụng.”
“Mẹ lại thấy mấy anh nói đúng đó chứ. Nếu con cứ mê chơi thế này thì năm sau cũng giống như họ thôi.”
“Nói nhảm, dẫu sao đến lúc đó tùy ý thi đậu một trường đại học bình thường là được rồi. Sau khi tốt nghiệp, chắc chắn cha sẽ nhờ vào các mối quan hệ để kiếm việc làm cho con, không phải sao?” Miura vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Những cuộc trò chuyện với mẹ hắn luôn kết thúc như thế này.
Mẹ hắn thở dài, cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn về vấn đề này nữa nhưng vì nhớ ra gì đó nên liền gọi với theo bóng lưng của Miura: “À, đúng rồi Kazuya. Trong hòm thư có một bưu phẩm, trên bì thư có viết tên con. Mẹ đã đặt trên bàn của con rồi.”
“Biết rồi.” Miura trả lời qua loa một câu sau đó đóng cửa phòng.
Tựa lưng vào cửa và đối mặt với căn phòng tối om, trước mắt Miura hiện lên rất nhiều chuyện. Ban đầu, hắn gia nhập vào câu lạc bộ nhạc nhẹ vì hai nguyên nhân: Một là muốn làm trái lại lời cha hắn, hai là hắn cảm thấy câu lạc bộ này có vẻ dễ tham gia.
Nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong mắt người khác, câu lạc bộ này toàn là những thanh niên hư hỏng khó dạy. Ngay cả hắn cũng nghĩ rằng các thành viên câu lạc bộ là đám lưu manh suốt ngày tụ tập hút chích. Nhưng thực tế, họ lúc nào cũng nỗ lực luyện tập suốt cả năm. Sau khi gia nhập câu lạc bộ, thời gian nghỉ ngơi của hắn hầu như đều đổ hết vào đó. Hai ngày cuối tuần, hắn cũng thường xuyên luyện tập đến khuya như ngày hôm nay. Ngay cả cha hắn lúc đầu kiên quyết phản đối hắn chơi nhạc nhưng bây giờ cũng dần dần thay đổi thái độ.
Chỉ cần cố gắng thì có thể thay đổi được một số chuyện...
Sau khi Miura nảy sinh suy nghĩ như vậy, hắn đã bắt đầu xem trọng câu lạc bộ, nhưng đáng tiếc lúc này, những đàn anh vốn kiên trì và đáng tin cậy lại thay đổi.
“Ta nói nè, cha mẹ đều hi vọng ta thi đậu đại học. Cho dù bây giờ không rời khỏi câu lạc bộ thì đến khi tốt nghiệp vẫn phải rời khỏi, có đúng không.”
“Ừ, còn ta, học kỳ cuối có lẽ sẽ đến công trường của ông già bắt đầu thực tập, còn có thể cùng nhau chơi nhạc được bao lâu nữa …”
“Hay là thôi đi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng phải từ bỏ. Chẳng lẽ sau này ngươi muốn làm nhạc sĩ chuyên nghiệp sao? Những người mới học hơn một năm hãy từ bỏ suy nghĩ này thôi. Trong trường cấp hai cũng có thể tìm thấy những thằng xuất sắc hơn chúng ta. Những thằng có cha mẹ đều làm nghệ thuật, gia đình có điều kiện, hơn nữa phải có năng khiếu bẩm sinh mới có thể bước theo con đường này.”
“Miura, ngươi không tưởng tượng được cảnh ta phải nhịn cơm trưa nửa tháng để đổi dây đàn đâu. Ta cũng rất muốn ủng hộ ngươi nhưng thế giới này rất thực tế, bọn ta phải từ bỏ vì cuộc sống sau này của mình. Đây là luật bất thành văn của câu lạc bộ nhạc nhẹ. Những học sinh lớp mười hai đa số đều không thể ở lại đến lúc cuối cùng. Cho nên ngươi cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận chức đội trưởng bất cứ lúc nào, trở thành chỗ dựa cho những người mới.”
Gần mấy tháng nay, Miura luôn phải nghe những câu như thế này. Nhưng bình thường luôn nghĩ rằng: “Một đám khốn khiếp, bảo ta trở thành chỗ dựa cho người mới còn bản thân thì nối đuôi bỏ đi.”
Hắn bỏ những suy nghĩ bị kìm nén trong lòng sang một bên rồi mở đèn.
Một phong thư lớn được đặt trên bàn, dường như bên trong là một vật hình chữ nhật rất dày.
“Hừ, bà già lại tự tiện vào phòng mình.” Miura càu nhàu, sau đó bước đến mở phong thư ra.
Bên trong là một cuộn băng video và một tấm thẻ.
Trên mặt chính của tấm thẻ có viết một chữ tiếng Anh thật lớn - BOOKS, mặt sau là vài dòng chữ nhỏ được viết bằng tay.
“Đây là băng video sao? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này, làm sao xem đây?” Miura cầm cuộn băng lên, nhất thời không biết nên làm gì. Tuy hắn biết hơn một trăm năm trước, con người từng dùng một thứ gọi là máy quay phim để làm thiết bị quay và chiếu. Nhưng đây là thứ đã bị những sản phẩm kỹ thuật số loại bỏ, bây giờ chắc hẳn chỉ có thể xuất hiện trong viện bảo tàng.
Thế là hắn đành để cuốn băng sang một bên rồi đọc những chữ trên mặt sau của tấm thẻ: “Sau chuyện này, cả nhà Suzuki đã chuyển đến Okinawa để tránh xa ngươi. Nhưng ba tháng sau, vào ngày tám tháng mười hai năm 2099, tức ngày này năm ngoái, Suzuki đã dùng dao đâm chết cha mẹ đang ngủ say, sau đó xuống dưới lầu mở bếp gas. Cuối cùng cả nhà ba người người đều hóa thành tro.”
Mặt Miura không còn giọt máu, huyệt thái dương nảy lên thình thịch. Cánh tay cầm tấm thẻ của hắn đang run rẩy, sau đó toàn thân hắn đều run lên. Cổ hắn đã cứng ngắc, hắn chầm chậm quay đầu sang nhìn chằm chằm vào cuốn băng video trên bàn, sau đó ánh mắt không thể rời khỏi nó.
Miura bỗng nhớ lại mình từng nghe một câu chuyện ma. Trong thời đại xảy ra câu chuyện, loài người vẫn dùng băng video. Nội dung cụ thể của câu chuyện thì hắn chỉ nhớ mang máng nhưng hắn vẫn nhớ rõ một đoạn đó là con quỷ ám trên cuộn băng bò ra khỏi TV để lấy mạng người.
Năm phút sau, Miura bỏ tấm thẻ và cuộn băng vào ngăn kéo rồi chạy ra khỏi phòng. Khi đến trước cửa nhà, hắn xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài.
Đêm nay rất lạnh. Nhưng Miura lại cảm thấy máu trong cơ thể mình còn lạnh hơn nhiệt độ không khí.
Khu vực nơi hắn ở khá yên tĩnh. Những lúc bình thường, dãy nhà xung quanh đều không ầm ĩ lắm và chỉ cần đi bộ vài phút là đến được khu phố buôn bán tấp nập.
Quanh đây có không dưới mười cửa hàng băng đĩa nhưng đều cách nhà hắn một đoạn. Sau khi Miura vào hỏi từng cửa hàng hết hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn đã tìm được đáp án mình cần ở cửa hàng thứ bảy.
“Hả? Máy quay phim?” Một thanh niên đầu tóc được nhuộm xanh, trên mũi còn đeo khuyên, lộ ra vẻ mặt giống hệt những ông chủ của các cửa hàng trước. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Miura phấn chấn tinh thần.
“Hôm qua có một tên thối tha cầm một cái đến bán. Ta vừa đi ỉa được năm phút, ông già không có não của ta đã mua lại với giá hơn một trăm đồng. Sao hả? Ngươi muốn mua sao?”
Trong căn phòng phía sau thanh niên bỗng vang lên tiếng chữi lớn : “Đồ bất hiếu! Mày dám nói bố mày như vậy à?”
“Bớt nói nhảm đi! Nè ông già, muốn bị đưa đến trạm tái chế rác thải chung với mấy món đồ cổ của ông à?!" Thanh niên quay đầu lại rồi gân cổ lên hét, không ngờ giọng nói của hắn cũng khàn khàn như cha hắn. Sau khi hét xong, hắn quay đầu lại như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi dùng giọng nói bình thường nói tiếp: “Này, anh bạn. Ta xem như nửa bán nửa cho...”
Hắn còn chưa nói xong, Miura đã đập hai trăm đồng lên bàn : “Không cần thối lại, đưa ngay thứ đó cho ta.”
-----o0o-----
Ngày chín tháng mười hai, một giờ sáng.
Miura đã chuẩn bị xong máy quay phim, sau đó hắn nhét băng video vào.
Lẽ ra hắn không cần tốn nhiều thời gian như thế mới xem được, chỉ là sau khi hắn đem máy quay phim về nhà. Hắn lại phải ra ngoài thêm một chuyến, vì hắn quên mua dây nối tương ứng. Mà sau khi mua về, hắn không thể không ra ngoài lần thứ ba, vì hắn phát hiện phải mua thêm một cuộn dây và một cái Avswitch mới có thể khiến món đồ cổ này tương thích với chiếc TV LCD trong phòng.
Bận rộn suốt ba tốn tiếng đồng hồ, cuối cùng hình ảnh của cuộn băng video đã hiện lên trước mắt Miura.
Đầu tiên chính là hai hàng chữ không rõ đầu đuôi với nội dung: “Bộ phim này do ta tự mình thực hiện, xin hãy nhớ kỹ mỗi tình tiết trong phim rất lâu sau sẽ có tác dụng rất lớn đối với bạn.”
Tiếp theo là chữ ký của người tự xưng "ta" – Thiên Nhất, cùng với một dòng địa chỉ mờ ảo.
Cảnh phim trong cuốn băng video không hề đáng sợ. Nhưng nếu xảy ra trong đời thực, những tình tiết trong phim có thể nói là rất dọa người.
Trong phim chỉ có hai nhân vật đều là mô hình 3D do máy tính làm ra. Đó là hình ảnh người được vẽ một cách cẩu thả, đầu hình tròn còn các bộ phận của thân thể là các hình góc cạnh rõ ràng. Toàn thân của hai nhân vật chỉ có một màu. Có lẽ để phân biệt hai người nên một người màu cam còn một người màu tím. Hơn nữa, toàn bộ đoạn phim không có một câu đối thoại nào, thậm chí không có cả âm thanh. Đây giống như một thứ do trẻ con làm ra.
Chỉ là tuy nhân vật được làm một cách tùy tiện nhưng cảnh tượng trong phim lại vô cùng giống thật. Ngôi trường đó rõ ràng là trường cấp ba mà Miura đang học, ngay cả mỗi bông hoa mỗi ngọn cỏ trong sân thể thao cũng giống như thật. Thậm chí những món đồ trong tay nhân vật được làm tới mức cực cao giống như những đồ vật đặt trước mắt. Cho dù kỹ thuật đồ họa máy tính vào năm 2100 cực kỳ phát triển nhưng tính chân thực đến mức này cũng chỉ có thể xuất hiện trong một vài siêu phẩm mà thôi.
Miura đã đổ mồ hôi lạnh, hắn xem xong bộ phim cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Cuối cùng nhân vật màu cam đã giết chết nhân vật màu tím.
Dùng băng keo trong để chừa khe hở tại cửa sổ lầu một, căng dây thép, vị trí ẩn nấp, động tác siết cổ, phương pháp xử lý xác chết... Mỗi tình tiết đều được miêu tả trước mắt Miura, rất nhiều chi tiết còn được cố ý quay chậm. Chẳng hạn như cách cầm dây thừng khi nhân vật màu cam nhào đến đối phương, độ dài của dây thừng, cách quấn dây vài vòng lên tay để giảm chiều dài và bảo đảm lúc siết cổ càng thêm vừa tay, vân vân... Dường như những cảnh này có ý nhắc nhở Miura phải nhớ cho thật kỹ.
Nhưng vì sao?
Miura không hiểu nổi nên hắn xem đi xem lại cuộn băng nhiều lần. Nội dung của nó và sự việc ngày bốn tháng chín có liên quan gì với nhau? Vì sao Thiên Nhất kia lại muốn mình xem những thứ này?
Bảy giờ rưỡi, trời đã sáng hẳn. Lúc này, Miura đã xem cuộn băng video không dưới mười lần nhưng vẫn không thu hoạch được gì... ít nhất khi ấy hắn cho là vậy.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ, Miura nhìn đồng hồ rồi vào phòng tắm sửa soạn lại vẻ ngoài. Sau đó, hắn cầm lấy tấm thẻ đi kèm với cuộn băng và bước ra khỏi nhà lần nữa.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp