Bội Ngọc nhìn dáng vẻ của cô trong gương, nếu cứ lấy cái bộ dạng này bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp, vừa hay cô lại thấy một chiếc khăn lụa gần đó, tiện tay quấn quanh người cho thêm phần kín đáo.
Vải lụa nào sờ lên da lại rất mềm mịn và mát mẻ, họa tiết hình hoa cúc lại thêm vài phần thanh tao. Mặc dù phủ kín thân nhưng khăn lại rất mỏng, hầu như chỉ che được một phần nhỏ cho đỡ vài phần phản cảm.
Trạch Niên nhàm chán, xoay xoay bút vài cái rồi nhìn vào bảng điểm. Bao nhiêu thí sinh, lại chẳng có nổi một người 3 vòng hoàn hảo vậy. Nói cách khác, anh chỉ mong chờ với mỗi vòng thi của Bội Ngọc mà thôi.
Nghe thấy âm thanh thông báo sắp đến vòng thi của Bội Ngọc, Trạch Niên lại tươi tỉnh chỉnh lại vạt áo, thậm chí đôi mắt còn long lanh chờ đợi như thể sắp được thưởng thức món ngon.