“Sao anh lại rời đi vậy? Anh nên ở lại dỗ dành con bé đó mới phải…”
Giọng nói Tô Vy cứ vang vọng bên đầu của anh, tưởng chừng như có hẳn bóng dáng cô ấy ở đây vậy. Bách Triết nhắm chặt mắt, dường như muốn đấu tranh tư tưởng với chính mình.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa kính khiến anh mở mắt, quay lại với thực tại. Mắt anh bất ngờ mở to, nhìn thấy bóng dáng nhỉ bé của Tư Hạ bên ngoài lại ngỡ ngàng vô cùng.
- Em không đi học sao?
Giọng nói trầm ấm cất lên, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn lấy biểu cảm của cô. Tư Hạ nắm chặt balo, bây giờ cho dù có vào trường cô cũng không yên ổn với bọn họ.
- Anh có thể đưa tôi đi đâu đó được không? Tôi cảm thấy hơi mệt.
Bách Triết từ tốn nhìn lấy cô, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa để cô bước vào.
- Hôm nay anh không vui sao?