Phi Tử Của Ca Ca
Chương 131
Bạch điêu vẫy đôi cánh rộng, dùng mỏ ngậm lấy vạt áo của hài tử, vươn cánh bay lên. Ngây dại! Tất cả mọi người đều ngây dại!
Đột nhiên, vạt áo của hài tử, “Rét…” một tiếng, rách toạt hẳn ra.
Trong mỏ bạch điêu, đang ngoạm chỉ còn lại là một khúc vải rách ra từ vạt áo! Hài tử, một lần nữa rơi xuống!
“Ngưu Ngưu…” Mai Tuyết Tình chỉ còn biết trơ mắt, nhìn chính cốt nhục của mình, ở ngay trước mắt té rơi xuống. Nàng thân là mẫu thân, nhưng lại bất lực.
“Không…” Nàng gào thảm lên một tiếng, một búng máu, theo khóe miệng chảy xuống. Phảng phất, cảm giác được chủ nhân bi thương, bạch trắng lần nữa lao xuống xuống tới, cố gắng lần nữa đem hài tử ngoạm lên lại.
Lý Vượng thấy như vậy là quá đủ, chuyện gì đây! Chẳng lẽ ngay chim cũng chống đối lại hắn, thấy hắn không đúng? Trong lòng một nỗi ghen ghét mãnh liệt dâng lên, đột nhiên dâng trào!
Hảo, ngay cả chim cũng trợ giúp các ngươi, ta đây cho các ngươi cùng chết!
Giương tay lên, vài đạo hàn quang bay thẳng đến hài tử cùng bạch điêu!
Một tiếng kêu to bi thương! Bạch điêu ở trên không trung lảo đảo đánh một vòng, ngã rơi xuống. Một thân ảnh bay vọt lên!
Hài tử rơi vào một vòng tay rộng lớn!
Thân ảnh nọ, cùng lúc, bị vài đạo hàn quang từ phía Lý vượng vung tới! Có lẽ là bận tâm cho Mai Tuyết Tình đang bị bắt làm con tin, không màng đến những đạo hàn quang như hạt mưa sa, đang hướng tới thân ảnh bay đến! Mặc dù hai người đang mãi mê chiến đấu kịch liệt, nhưng mà, Mai Tuyết Tình có thể nhận ra rõ, thân ảnh đang ôm lấy hài tử của nàng, chính là Ngô Minh Tử!
“Cẩn thận….” Mai Tuyết Tình hướng về phía hắn hô to. Ngô Minh Tử thoáng chút thất thần! Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt hắn liền nhanh chóng khôi phục lại! Phảng phất, như đã hạ quyết tâm rất lớn, một đạo hàn quang hướng về phía cổ họng Lý Vượng bay tới! Lý Vượng thật không ngờ tới, người vừa mới xuất hiện xuất thủ bất phàm. Hơn nữa lại ra tay rất dứt khoát!
Hắn theo bản năng, đem Mai Tuyết Tình chắn tới trước ngực mình, nghĩ muốn ngăn trở bắt được hàn quang. Ngô Minh Tử đón ám khí, theo hướng đạo hàn quang phát ra chặn lại, đồng thời nhảy đến trước mặt Lý Vượng. Đoạt lại Mai Tuyết Tình, nghiêng người một cái.
“Áaa!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết quang văng khắp nơi.
Hàn quang, nằm ngay giữa cổ họng Lý Vượng! Bên kia, bọn thị vệ cũng lấy ít thắng nhiều.
Ngô Minh Tử xuất ra một đạo kim bài, hướng về phía bọn thị vệ ra lệnh, “Vào trong trấn, tiếp tục truy tra dư nghiệt loạn đảng! Không được để lại kẻ nào sống sót!” Đầu lĩnh thị vệ, chần chờ một chút. Đây là kim bài của hoàng đế, như thế nào lại có thể ở trong tay của người ở trước mắt?
Bất quá, bên người hoàng đế, tập trung nhiều cao thủ, có lẽ, người ở trước mắt, cũng là một người tâm phúc của hoàng đế phái đến.
Thị vệ không hề do dự, lĩnh mệnh rời đi.”Ngươi thế nào?” Mai Tuyết Tình vội vàng kiểm tra thương thế của ân nhân cứu mạng.
“Cám ơn ngươi… Cám ơn ngươi.....” Lúc này, có nói lời nào cũng đều là dư thừa. Mai Tuyết Tình nước mắt lưng tròng.
Đại ân không lời nào cám ơn hết được. Nàng, không có cách khác rồi. Hài tử, ở trong vòng tay của Ngô Minh Tử, vậy mà cũng có thể an ổn ngủ thiếp đi. “Ngươi… Ngươi… trên cánh tay, đã bị thương!” Mai Tuyết Tình phát hiện hắn đã bị thương trở nên lo lắng. “Không sao đâu! Không có gì đáng ngại!” Ngô Minh Tử kéo Mai Tuyết Tình lại, lo lắng tìm kiếm trên người nàng có chỗ nào bị đả thương không, phát hiện hết thảy đều hoàn hảo, không tổn hao gì, mới yên tâm thở hắc ra một hơi.
“Mẹ… Cha…” Mai Tuyết Tình nhìn thấy cha mẹ đang hướng về bên này chạy tới. Phỏng chừng, là có người nào đó đã báo tin cho bọn họ. “Mẹ, cha, lấy một ít dược liệu trị thương mang lại đây đi!” Mai Tuyết Tình hô to. Mai gia phụ mẫu nhìn thấy nữ nhi không có việc gì, tảng đá trong lòng cũng được nhấc đi, trở nên nhẹ nhõm. Đánh giá người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh nữ nhi, phỏng chừng là hắn bị thương. Hai vị lão nhân quay trở lại lấy dược.
“Chúng ta trở về đi thôi!” Ngô Minh Tử là người đầu tiên trấn tĩnh lại sau cuộc chiến đấu kịch liệt, hắn ung dung nhắc nhở mọi người.
“Oh!” Mai Tuyết Tình vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. “Chờ đã, bạch điêu! Không người nào bị thương nghiêm trọng, nhưng còn vết thương bạch điêu!” Mai Tuyết Tình thì thào tự nói. Nàng tìm kiếm thân ảnh bạch điêu. Rõ ràng là rơi ở bên cạnh mà, trong nháy mắt, như thế nào đã không thấy nữa rồi?
Mai Tuyết Tình hai mắt ngấn lệ, rốt cục nhịn không được tuôn rơi xuống. Một hàng xóm tốt bụng nói với nàng, “Chớ lo, ta nhìn thấy nó bay đi rồi!”
Mai Tuyết Tình theo hướng ngón tay người hàng xóm chỉ, nhìn thấy một bãi huyết. Huyết, đọng lại thành màu đen. Trong vũng máu đen, đọng lại vài sợi lông mao trắng noãn, hết sức bắt mắt.
“Bất hảo!” Ngô Minh Tử vừa nhìn thấy vũng máu đen kia, liền kêu to.
“Tình nhi, bảo vệ hài tử!” Hắn đem hài tử giao cho vào trong lòng Mai Tuyết Tình. Tự mình dùng tay nhanh chóng điểm vào mấy chỗ huyệt vị trên người, dùng sức điểm vài cái. Mai Tuyết Tình dường như không để ý hắn đang làm cái gì vậy.
Nàng để ý chính là, hắn, Ngô Minh Tử, lại gọi nàng là “Tình nhi”, tên này chỉ có ba người kêu lên, cha mẹ cùng Hạng Ngạo Thiên!
“Tình nhi, kêu một người mà nàng quen biết, đến ngươi cửa hàng dược bên cạnh kia, bảo chưởng quỹ đến đây! Được rồi, nói cho hắn, ta bị trúng bách độc tiêu!” Sau đó, Ngô Minh Tử sải bước, cũng không quay đầu lại, đi vào trong nhà Mai Tuyết Tình.
Mai Tuyết Tình nghi hoặc tìm một hàng xóm, nhờ đi báo tin. Nàng theo sau tiến vào phòng trong. Tình hình trong phòng làm cho nàng thiếu chút nữa thì bật lên tiếng thét chói tai! “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?” Đặt hài tử xuống, Mai Tuyết Tình cầm kéo đi tới bên giường.
Trên giường một nam nhân đang nằm, người này cùng Hạng Ngạo Thiên giống nhau như đúc!
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?” Đứng cách bên giường không xa, đưa kéo dí sát ngực nam nhân kia hỏi.
“Tình nhi, nàng muốn mưu sát chồng mình sao?” Thanh âm quen thuộc. Mai Tuyết Tình nghe ra được, quả thật là giọng nói của Hạng Ngạo Thiên.
Dí sát vào người hắn thêm một ít, nghe thấy được mùi từ thân thể hắn phát ra, cũng chính là Hạng Ngạo Thiên!
Nhưng là mới vừa rồi, vào nhà rõ ràng đúng là Ngô Minh Tử!
Ngô Minh Tử, thanh âm cùng mùi cơ thể của hắn, nàng cũng quen thuộc! Nàng rõ ràng là có thể nhận biết!
“Tình nhi, hãy thu hồi lại cây kéo đang cầm trong tay lại đi! Nàng không giết ta, ta chỉ sợ tai kiếp cũng khó chạy thoát!” Vỗ vỗ vào chổ trên giường bên người, “Đến đây, ngồi cạnh bên ta!” Mai Tuyết Tình bán tín bán nghi ngồi ở bên giường. Trong tay, cây kéo, vẫn đang nắm chặt trong tay.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?