Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 73: Bị lừa


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù nội tâm có nhiều nghi vấn, nhưng Hỉ Nhi cùng Tứ cung nữ vẫn ngoan ngoãn đưa nàng đến Vị Ưng cung của Thái hậu.

Đứng trước kiến trúc đồ sộ của Vị Ương Cung, Tiêu Tương Phi hít một hơi thật sâu, nàng sắp mở màn cuộc chiến, nàng phải đi vạch trần từng tầng mây mù này, tất cả bí ẩn còn chờ nàng đến khám phá.

"Chúng ta đi vào thôi." Nàng ngẩng đầu nhìn tầm biển xanh vàng rực rỡ ghi ba chữ Vị Ương Cung, nàng vẫn không quay đầu thản nhiên nói với Tứ cung nữ phía sau.

Ngay từ lúc nàng xuất hiện, cung nữ canh bên ngoài đã chạy vào trong bẩm báo, cho nên khi Tiêu Tương Phi nhấc chân bước vào Vị Ương Cung thì Thái hậu đã sớm ra lệnh để cho nàng tiến vào.

Lúc này ở bên trong Vị Ương Cung Thái hậu đang nhàn nhã thưởng thức trà trong tay, nghe thấy người vào bẩm báo Tiêu Tương Phi tìm đến nàng thì ngừng một chút như có điều suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục uống trà.

"Phi Nhi, mau đến đây với cô." Thái hậu vừa thấy nàng vừa bước vào nội cung, liền vui sướng hướng nàng vẫy tay kêu lên.

Tiêu Tương Phi cũng đã thấy được Thái hậu đang ngồi ở chủ vị, thấy bà ta nhiệt tình như vậy, cũng lộ ra nụ cười, chập chờn hướng bà ta chậm rãi đi tới.

"Phi Nhi thỉnh an cô." Nàng đi tới trước mặt của Thái hậu chủ động hướng bà hành lễ, kiểu hành lễ này là do đám người Hì Nhi mấy ngày trước chỉ cho nàng, trong lúc rảnh rỗi nàng tranh thủ học.

Thái hậu rất là vui mừng, đứng dậy kéo nàng cùng nhau đi đến chủ vị ngồi, "Phi Nhi, ở chỗ của cô không cần phải đa lễ như vậy, chúng ta là người trong nhà." Nói xong, vỗ vỗ tay của nàng, từ ái nhìn nàng.

Tiêu Tương Phi cười nhẹ một tiếng, cảm thấy vị Thái hậu này rất biết diễn trò, hôm nay nàng rút cuộc cũng được lãnh giáo. Không sai, nàng không bị một vị cô là Thái hậu này ở đâu toát ra làm cho hoang mang, lần trước nàng không xem xét kĩ, hiện tại nàng đã biết được rõ ràng. Nàng vị cô là Thái hậu này, trong đôi mắt nửa điểm tình cảm cũng không có, từ trong mắt của bà ta nàng chỉ thấy được sự tỉnh táo, trừ cái đó ra nửa điểm thân tình ấm áp nàng cũng không thấy có. Thái hậu quả thật rất có thủ đoạn.

"Cô, người bây giờ là người thân duy nhất của Phi Nhi, hôm nay Phi Nhi đến là để thăm người." Nàng cố ý tỏ ra thương cảm nói, nước mắt cũng theo đó rơi xuống vài giọt. Diễn trò sao? Ai không biết diễn chứ đây cũng là một sở trường của nàng.

Thái hậu thấy nàng đã nhận thân nhân, trong lòng rất là cao hứng, nhưng vẫn rất nghi hoặc, những ngày qua giám thị nàng cho thấy cách đối nhân xử thế của nàng rất tình táo, hơn nữa tính tình lạnh nhạt, hôm nay sao lại tự đồng đến lấy lòng mình? Nàng đúng là vẫn còn bán tín bán nghi, trước tiên cứ quan sát, thăm dò trước rồi đưa ra quyết định sau.

"Phi Nhi, cô sẽ che chở ngươi, cô đã không bảo vệ được Uyển Nhi, lần này dù phải liều cái mạng già này, cô cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn." Thái hậu xúc động nói, nước mắt cũng đi theo rơi xuống vài giọt.

"Cô, không nên nói như vậy, Phi Nhi cũng muốn bảo vệ cô, cô đã lớn tuổi, tại sao có thể khiến người lo lắng cho Phi Nhi được? Phi Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt mình, Hoàng thượng cũng sẽ bảo vệ Phi Nhi ." Nàng bày ra bộ dáng hiếu thuận, làm nũng, nhích tới gần Thái hậu.

Thái hậu cũng thuận thế ôm nàng ở trong lòng, vỗ vỗ bả vai của nàng, hòa ái dễ gần mà nói: "Phi Nhi, về sau cô và ngươi phải nương tựa vào nhau rồi."

Tiêu Tương Phi hít hít cái mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cô. . . . . ." Nói xong, nhắm mắt lại, dùng thính giác nhạy bén của mình để cảm thụ.

Thái hậu gật đầu một cái, vuốt ve tóc của nàng, qua thật lâu, sau đó nói: "Phi Nhi, ngươi có nghĩ tới bảo thù cho cha mẹ ngươi hay không? Vì Uyển Nhi báo thù? Vì Tiêu gia báo thù?"

"Phi Nhi có nghĩ tới, Phi Nhi muốn báo thù, Phi Nhi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ thù của mình." Nàng nói xong còn cố ý cắn răng nghiến lợi, gương mặt thống hận, lo lắng, bộ dáng như đang tức giận không chịu được.

"Phi Nhi, Tiêu gia chúng ta liền dựa hoàn toàn vào ngươi." Thái hậu quả nhiên bị lừa, khi bà nghe được Tiêu Tương Phi muốn báo thù thì không kìm hãm được mà lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên.

Tiêu Tương Phi trịnh trọng gật đầu một cái, vân dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Thái hậu, mặc dù bị nước mắt làm cho tầm nhìn mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ được, Thái hậu rốt cuộc vào giờ khắc này, trong mắt dao động.

Thái hậu thấy Tiêu Tương Phi quyết định báo thù liền hưng phấn, ngay lập tức phân phó nhà bếp mang lên rất nhiều sơn hào hải vị, lại thưởng Tiêu Tương Phi rất nhiều tơ lụa, trân bảo hiếm thấy.

Ăn uống no đủ, nàng mang theo chiến lợi phẩm cùng bốn người Hỉ Nhi quay về Hương Dương cung của mình.

"Tiểu thư, người nghe lời Thái hậu sẽ vì Tiêu gia báo thù sao?" Hỉ Nhi vừa ra khỏi cửa chính của Vị Ương Cung , liền bất đắc dĩ mà hỏi.

"Dĩ nhiên, mối thù của Tiêu gia ta sao lại không báo, trước kia là ta mềm yếu, là ta sợ, nhưng là bây giờ ta không sợ, bởi vì có Thái hậu ở đây, có Thái hậu trợ giúp, chuyện báo thù cũng không khó khăn, ngày báo được thù cũng không còn xa nữa." Nàng nhẹ nhàng đáp, không có nửa tia do dự.

Đám người Hỉ Nhi không khỏi quay sang nhìn nhau, sao tiểu thư lại có thể thể thay đổi nhanh vậy, tiểu thư vẫn luôn nói minh không phải là người của Tiêu gia, giờ cư nhiên thừa nhận mình là Tiêu gia người, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu thư đang có ý đồ gì?

"Đúng rồi, Hỉ Nhi, này mai ngươi đến tìm Thái hậu, nói cho người biết, ta muốn tự do ra vào cung để có thể tìm kiếm kẻ thù của Tiêu gia." Trước khi tiến vào cửa của Hướng Dương cung, nàng quay đầu lại hướng Hỉ Nhi lộ ra một nụ cười, sau đó toát ra câu này.

Hỉ Nhi ngây người, thật lâu mới tỉnh ngộ tới đây, vội vàng gật đầu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...