Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc
Chương 60: Cái chết của uyển nhi (tiếp)
Tiêu Tương Phi lại bị một tiếng tỷ tỷ này làm rung động, chưa từng có một câu nói nào từng khiến nàng cảm động như vậy, nhưng hôm nay một tiếng tỷ tỷ của Tiêu Tương Uyển lại làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ.
"Uyển Nhi." Nàng nhẹ nhàng vuốt đầu và mái tóc của Tiêu Tương Uyển, dịu dàng gọi tên của nàng ta.
Tiêu Tương Uyển nhìn nàng, nước mắt bỗng nhiên trào ra, thân thể nàng hiện tại rất khó chịu, nhưng nhìn thấy Tiêu Tương Phi, nàng cảm thấy thật vui, một tiếng tỷ tỷ đã làm cho nàng rất đau lòng.
"Tỷ tỷ, nhất định phải báo thù cho cha mẹ, báo thù cho Tiêu gia." Tiêu Tương Uyển nắm thật chặt tay của Tiêu Tương Phi, nói liền một hơi.
Tiêu Tương Phi không gật đầu, chỉ lo lắng nhìn nàng ta, bởi vì nàng thấy thân thể nàng ta hình như không có chuyển biến tốt, cảm giác như chỉ là một loại hồi quang phản chiếu ( Tử Vũ: “hồi quang phản chiếu” là chỉ người bị bệnh nặng khó qua khỏi nhưng lại vì 1 việc gì đó khiến cơ thể chống đỡ, tinh thần hết sức tình táo), không biết liệu có phải cảm giác của nàng sai hay không.
"Tỷ tỷ! tỷ tỷ đừng cự tuyệt Uyển Nhi, tỷ tỷ nhất định phải báo thù vì Tiêu gia, vì mấy trăm mạng người của Tiêu gia, Uyển Nhi đã không thể vì bọn họ báo thù, chỉ có thể đặt hi vọng vào tỷ tỷ." Tiêu Tương Uyển nhìn nàng khẩn cầu, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Tiêu Tương Phi không biết phải nói như thế nào, nàng đã nói rất nhiều lần, nàng không phải người của Tiêu gia, nàng không phải là tỷ tỷ của Tiêu Tương Uyển, nhưng Tiêu Tương Uyển đến chết vẫn khẳng định nàng là tỷ tỷ của nàng ta. Có lúc nàng cũng hoài nghi, nàng với người cùng tên Tiêu Tương Phi kia thật sự giống nhau y đúc vậy sao?
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ. . . . . ." Tiêu Tương Uyển dường như đã hết sức, nói xong liền thở dồn dập, hô hấp cũng càng ngày càng nhanh, cảm giác như thở không ra hơi vậy.
"Uyển Nhi, Uyển Nhi, đừng nói nữa, muội hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này sau này hãy nói, được không?" Nàng vội vàng an ủi Tiêu tương Uyển,.
Tiêu Tương Uyển không yên lòng, mở to mắt nhìn nàng, tràn đầy khẩn cầu, nước mắt tràn ra hốc mắt ngày càng nhiều, nhưng lại không rơi xuống giọt nào.
"Uyển Nhi, đừng như vậy. Tỷ đã nói rồi, tỷ thật sự không phải là tỷ tỷ của muội, muội chắc chắn là nhận lầm người rồi, tỷ tỷ của muội nếu còn sống, nàng ấy nhất định sẽ báo thù giúp cha mẹ muội cùng Tiêu gia. Muội đừng lo lắng, được không?" Nàng vội khuyên nhủ Tiêu Tương Uyển, nhừng chuyện nàng không làm được, nàng sẽ không hứa hẹn gì cả, vậy nàng nàng không thể nhận lời của nàng ta được.
"Tỷ tỷ. . . . . ." Tiêu Tương Uyển ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt từng hạt rớt xuống, sau đó liền im lặng nhìn Tiêu Tương Phi.
Bộ dáng này của nàng ta khiến Tiêu Tương Phi có chút luống cuống, trong thâm tâm cảm thấy thật bất lực, chẳng lẽ mọi người ai cũng coi nàng là thần thánh, không chuyện gì không làm được.
"Uyển Nhi, muội hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng thương cho mau lành, có chuyện gì cũng phải chờ muội khỏe lại rồi mới nói." Nàng bắt buộc nàng ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không muốn để nàng ta nói quá nhiều, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến than thể của nàng ta.
Tiêu Tương Uyển vẫn im lặng nhìn Tiêu Tương Phi, Tiêu Tương Phi cũng dùng ánh mắt quyết tâm nhìn nàng ta, cuối cùng Tiêu Tương Uyển đành phải nhắm mắt lại, không dám dùng vẻ mặt cùng ánh mắt quật cường giằng co với Tiêu Tương Phi nữa.
Tiêu Tương Phi vẫn ngồi bên cạnh nàng ta rất lâu, cho đến đêm khuya, nàng mới nghe lời khuyên của đám người Hỉ Nhi, mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng không biết làm thế nào với Tiêu Tương Uyển, càng không biết nàng phải giải thích như thế nào với nàng ta, nàng đã giải thích rõ ràng đến vậy, chỉ còn thiếu nước đem thân phận là người hiện đại của mình ra nói. Nhưng liệu Tiêu Tương Uyển có tin không? Hay lại khẳng định hoặc khăng khăng đổ lỗi cho nàng là chiếm hữu cơ thể này?
Trong đầu nàng đang rất loạn? Nàng nghĩ không ra, nghĩ không thông. Nhưng kì quái nhất chính là, hôm nay nàng bẻ gãy một cánh tay của Tương Phi, nhưng không có bất kì một ai đến tìm nàng để gây phiền toái, ngay cả Hiên Viên Vũ cũng không thấy xuất hiện, giống như nàng chưa từng gây ra bất kì chuyện gì vậy. Đây cũng là việc làm cho nàng phải suy nghĩ. Nghĩ nhiều đến mức đầu nàng cũng bắt đầu thấy đau.
Vừa nằm lên giường một lúc nàng liền ngủ thiếp đi , nếu không nghĩ ra, vậy thì cứ để nước tới đất ngăn cản, binh tới tướng đỡ đi, nàng còn gì để mà sợ?
Lúc nàng đang ngủ rất say thì đột nhiên bị người dùng sức đánh thức, nàng cau mày chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt đầy nước mắt của Hỉ Nhi, cùng hoang mang sợ hãi.
Nàng còn chưa kịp hỏi, Hỉ Nhi liền vội vã nói: "Tiểu thư, không xong, Uyển Nhi, nàng…..nàng chết rồi."