Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc
Chương 53: Rút móng tay
“A…” Tiếng gào thê thảm kinh hãi thế tục truyền ra từ trong cung Cảnh Vân., người người sắc mặt đều rất khó coi, mọi người đều cẩn thận tựa hồ sợ kinh động một người thì sẽ trở thành người thét chói tai đó.
Tương Phi ưu nhã uống trà mà dương dương đắc ý nhìn người quỳ trên mặt đất, tâm tình của nàng bây giờ thật tốt, nàng cảm thấy một chút vui sướng.
Quỳ trên mặt đất đương nhiên là Tiêu Tương Uyển đem điểm tâm đến cho Tiêu Tương Phi, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, đầu tóc rối bời, nước mắt loang lỗ trên mặt, đôi môi không một chút huyết sắc mà khóe miệng nhiễu máu thấy ghê rợn.
“a…nương nương…nương nương tha mạng…Uyển nhi không làm, không làm mà…” Nàng tức giận, hoảng sợ nói đứt quãng, đôi mắt vô hồn.
“Tha mạng, haha…nô tài thật lớn mật, còn dám ngụy biện, người đâu, kẹp ngón tay nàng cho bổn cung” Tương phi căn bản không cho nàng nói chuyện, chỉ cần nàng cầu xin tha sẽ càng cao hứng càng muốn hành hạ nàng.
Sắc mặt Tiêu Tương Uyển càng trắng hơn, trắng nhợt như tờ giấy, nàng rất đau, nàng thật sợ nàng cũng thật khó chịu nhưng nỗi đau không muốn sống này nàng đã chịu đựng thật lâu.
“Không…không…” Nàng muốn giãy giụa nhưng vẫn bị người ta gắt gao đè xuống, cuối cùng ngay cả hơi sức giãy giụa phản kháng cũng không có, còn lại chỉ có sự chấp nhận và tuyệt vọng.
Hai tay của nàng bị kéo ra, hơn nữa còn bị hai khối bàn gỗ cố định vững vàng để nàng không cách nào giãy giụa chạy trốn mà mười ngón tay của nàng đã đầm đìa máu tươi.
“Dạ, nương nương” Cung nữ thi hành lập tức cung kính nói, sau đó ánh mắt nhìn Tiêu Tương Uyển đầy đắc ý, cung nữ bên trái lấy ra một ngân châm màu bạc thật dài, bắt được tay trái của Tiêu Tương Uyển chọt vào đầu ngón tay của nàng.
“A…đau quá…đau quá…a…” Cả Cảnh Vân cung chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Tưởng Uyển, tay đứt ruột đau thống khổ trái tim không còn sức để thừa nhận, nàng như muốn ngất xỉu nhưng vì sao ý chí của nàng vẫn ương ngạnh như cũ, vì sao nàng còn không ngã xuống, nếu vậy thì cái gì cũng không cần chịu đựng cái gì cũng không cần nhẫn nhịn.
Đâm xong tay trái, ngân châm lại đổi đến tay phải, một cây châm một đầu ngón tay. Một châm đi xuống máu giống như cơn mưa bay trong mùa xuân, phía sau tiếp phía trước thoát ra, sau đó giống như nước chảy từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
“a…” Thống khổ, sợ hãi, hồi hộp thậm chí run rẩy, cùng nhau xông lên trái tim nàng, nàng cảm thấy mình không chịu nổi, cảm thấy mình sắp tắt thở ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Nàng thật sự sắp nhìn thấy phụ mẫu rồi sao? Nàng không cách nào báo thù cho phụ mẫu và người của Tiêu gia sao? Nàng vĩnh viễn cũng không quên được bộ dáng Tiêu gia máu chảy thành sông, không cách nào quên được phụ mẫu trước mặt mình cách nhân thế mà đi, càng không cách nào quên tỉ tỉ…
Phụ thân, mẫu thân, tỉ tỉ…Uyển nhi rất vô dụng, Uyển nhi ngu ngốc, Uyển nhi…