Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 155: Hung thủ [1]


Chương trước Chương tiếp

"Cô, chuyện gì xảy ra? Sao cả cô cũng trúng độc? Biểu ca cũng thế." Tô Uyển Ngữ nghẹn ngào nói với Thái hậu đang nằm trên giường, nét mặt bi thương.

Khí sắc Thái hậu cũng không kém lắm, bởi vì trúng độc không nặng, giải độc rồi chỉ cần điều dưỡng một chút liền khôi phục.

"Uyển Ngữ, đừng khóc, cô làm mọi chuyện đều vì ngươi." Thái hậu một câu hai nghĩa nói, thân thiết kéo tay nàng, nhẹ nhàng rung.

Tô Uyển Ngữ kinh ngạc, tại sao Thái hậu nói tất cả là vì nàng như vậy? Nàng không hiểu, chỉ là thông minh không hỏi tiếp.

"Cô, Uyển Ngữ thật lo lắng cho ngài, nếu không có ngài, Uyển Ngữ làm sao mà tốt được, ngay cả một người thân cũng không có." Nàng lo lắng nhất là cái này, nàng còn chưa được làm hoàng hậu, Thái hậu mà về trầu trời thì không phải mọi việc nàng ta làm đều là công dã tràng sao?

Thái hậu đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì, vội vàng vỗ vỗ tay an ủi nàng: "Uyển Nhi đừng lo lắng, cô đã sớm chuẩn bị đường lui cho ngươi, tương lai của ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi coi như không phải hoàng hậu, thì cũng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất vương triều này." lời Thái hậu tựa hồ có hàm ý khác, nhưng nàng cũng không làm rõ, chỉ là nhìn nàng thật sâu. Lời của thái hậu đã trấn an được nàng ta, không còn lo lắng nữa. Vì vậy nàng lại nghĩ tới một chuyện .

"Cô, nghe nói nữ nhân kia không sống nổi, nàng trúng độc không có thuốc giải, chỉ là sau đó nghe nói đã được Lâm Vân cùng Viên Quân đưa ra khỏi cung tìm giang hồ Quái Y." Nàng đem tin tức hai ngày nay nghe ngóng được vội vàng nói ra, nghe tin Tiêu Tương Phi trúng độc không có thuốc giải, nàng ta rốt cuộc không cần lo lắng hậu vị của mình rồi.

Thái hậu cũng không ngạc nhiên, nét mặt vẫn bình tĩnh, không có gì giống với một người cô thân thiết của Tiêu Tương Phi cả. Bà lạnh lùng nói: "Nàng trúng độc, thiên hạ vốn không có thuốc giải, coi như nàng không chết được thì cũng chỉ chống đỡ không qua được một năm. Nếu chịu đựng một năm, tư vị sống không bằng chết, còn không bằng chết sớm một chút, dù sao sớm muộn gì cũng là chết."

"Cô cô người cũng biết ư, Uyển Nhi còn tưởng rằng cô không biết?" Tô Uyển Ngữ quái lạ hỏi, hơn nữa không hiểu bà làm sao lại hiểu cặn kẽ như vậy.

"Thiên hạ này có chuyện gì mà ai gia không biết?" Thái hậu khinh thị nói, bà cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, bao gồm chuyện trúng độc này.

Tô Uyển Ngữ gật đầu, nịnh bợ: "Thiên hạ này quả thật không có chuyện gì cô không biết, người là mẫu nghi thiên hạ bậc tôn quý nhất, ai dám gạt Thái hậu được." Nàng vuốt mông ngựa, tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng.

Thái hậu liếc nàng, biết nàng đang nịnh mình nhưng không tức giận, lại càng không có gì không vui bởi đây là bà ta thiếu nàng, bởi vì Tô Uyển Ngữ là. . . . . .

"Uyển Nhi, ngươi đi thăm biểu ca đi, nên ở bên hắn nhiều một chút, như vậy hắn có ấn tượng tốt với ngươi, biết ngươi tốt thì khi trở thành hoàng hậu cũng thuận lợi hơn." Thái hậu nhắm mắt lại phân phó, bà mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đã làm được bước này xem như thành công một nửa rồi.

"Dạ, cô cô, Uyển Nhi đi thăm biểu ca." Tô Uyển Ngữ liền vội vàng đứng lên, hành lễ với nàng, sau đó vội vàng lui ra đi tìm Hiên Viên Vũ.

Chờ Tô Uyển Ngữ đi rồi, Thái hậu lại mở mắt nhìn theo, như có điều suy nghĩ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...