Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 326: Thay đổi mất ngờ (1)
“Ta chỉ đang nghĩ…” Hắn lại đặt nàng xuống, chế trụ hai cổ tay nàng. “Hôm qua còn chưa muốn được nàng, hôm nay phải đòi lại gấp bội.” Hắn quỷ mị nhìn nàng.
Hữu Nhàn yêu kiều kêu lên một tiếng, tầm mắt cũng dừng lại ở vết đao đã khép miệng trên người hắn. Nàng không tự chủ được nâng bàn tay lên vuốt ve vết sẹo, chỉ dám sờ nhẹ, tưởng như chỉ cần dùng sức một chút sẽ làm vết thương rách ra.
Thuộc Phong ngừng động tác tay, hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhíu mày nhìn thẳng nàng, lồng ngừng phập phồng.
“Nơi này, lúc đó nhất định là rất đau.” nàng ngước mắt nhìn hắn, trong lòng lẩm bẩm.
Trên người bọn họ đều có một vết đao, đều là vì đối phương mà có. Dòng máu hòa chung khiến bọn họ một lần nữa dung hợp, vết sẹo dù có xấu xí cũng biến thành ấn ký xinh đẹp nhất.
“Nàng mới biết sao? Không bồi bổ gì cho ta hả?”
Thuộc Phong đột nhiên cúi đầu hôn nàng, nhân lúc nàng không kịp phản ứng thì tiến vào cơ thể nàng.
“Ách….” Hữu Nhàn hít một hơi lạnh, đôi tay không tự chủ được mà ôm lấy tấm lưng hắn.
“Tiểu gia hỏa, đêm nay nàng đừng mơ ngủ được!” Thuộc Phong cười quỷ mị với nàng một tiếng, vật to cứng chôn sâu bên trong nàng cũng nhanh chóng ra vào
“A, a —”
Thân thể nhẹ như cây cỏ của Hữu Nhàn nương theo tốc độ nước rút của hắn, eo dường như không theo nổi thế công dũng mãnh của hắn mà sắp gãy đôi.
Cảnh xuân liêu nhân, dần dần lan tỏa….
Cả đêm, tinh thần Thuộc Phong đặc biệt phấn khởi, hoàn toàn không chịu bỏ qua cho nàng.
Hữu Nhàn đáng thương bị “làm” đến thiếp đi, lại bị “làm” mà tỉnh dậy, không biết hắn đã bắn ra bao nhiêu lần.
Nàng “than khóc” nghĩ -.- có lẽ không chỉ hôm nay, e rằng cuộc sống sau này, hằng đêm nàng sẽ không được ngủ yên….
Mê man tỉnh lại, Hữu Nhàn vừa mở mắt đã phát hiện chỉ còn một mình, nơi hắn ngủ vẫn còn hơi lõm xuống hẳn là mới dậy không lâu.
Hữu Nhàn trở mình, eo đau nhức, hẳn là đêm qua bị hắn “giày xéo” quá thảm, sáng nay vừa dậy đã đau rã rời.
“Tỉnh rồi?”
Hắn mặc triều phục từ phòng thay đồ phía sau giường đi ra.
“Chàng vẫn ở đây à? Ta còn tưởng chàng đi rồi.” Thấy hắn vẫn còn trong phòng, Nàng khẽ cười.
“Ha ha, sao lại nghe như rất không vui khi nghe thấy vi phu thế nhỉ?” Hắn không đứng đắn cười nàng.
“Đâu có? Chàng đừng nói nhảm.” Nàng giận dỗi nói. Biết ro nàng hỏi vậy vì lo lắng cho hắn, thế mà hắn còn cố ý mượn cơ hội cười nhạo nàng.
“Phải không? Như vạy nghĩa là nàng luyến tiếc ta?” Hắn nghiêng mặt thản nghiên ngồi xuống mép giường, thoải mái cài cúc áo.
“Hôm nay không phải lên triều, sao chàng dậy sứm vậy, còn mặc triều phục nữa?” Hữu Nhàn khó hiểu nhíu mày hỏi.
“Quên hôm nay là ngày gì rồi à?” Hắn cười hỏi lại.
“Là ngày ký hiệp ước với Hồi Hạc!” Hữu Nhàn đột nhiên nhớ tới chuyện hắn kể hôm qua, má lúm đồng tiền lại lún sâu hơn một chút.
Hắn cao sâu khó lường quay đầu, nhíu mày nhìn nàng.
“Qua hôm nay nàng sẽ danh chính ngôn thuận là người của ta rồi.”
Bởi vậy, mới sáng sớm hắn đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu sau này, mỗi ngày trước khi xuống giường đều có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ say ngủ của nàng thật tốt biết bao.
“Ừm… ta chờ chàng trở về…” Hữu Nhàn gật đầu, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa
Thuộc Phong nhếch mày nhìn thấy khuôn mặt nàng che dưới lớp chăn bông, không tự chủ được lại càng nhìn.
“Chàng…” Dính phải “hãm hại” đêm qua của hắn, Hữu Nhàn nhạy cảm nhìn ra ý đồ kia. Theo ánh nhìn chăm chú của hắn, Hữu Nhàn cúi đầu nhìn, phát hiện phân nửa thân mình đang lộ ra ngoài.
“A—-” Hữu Nhàn lớn tiếng kêu lên.
Thuộc Phong híp mắt cười, khóe môi khắc sâu vẻ tà khí “Nàng gọi gì ta?” Ngữ điệu hắn mập mờ không rõ.
“Chàng đừng có nhìn ta nữa!” Hữu Nhàn vội che ngực mình, cảnh giác nhìn hắn, bộ dáng phòng bị.
Hiện tại nàng cần phải tử thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không để hắn chiếm tiện nghi giữa ban ngày.
Thuộc Phong híp mắt nhìn nàng, cười cười, gỡ cái chăn cản trở trước ngực nàng ra.
“A—-” Ngực truyền tới cảm giác lạnh lẽo.
“Ta thấy hay là vận động trước rồi đi cũng tốt nhỉ!” Nụ cười của hắn càng thêm nguy hiểm, cơ thể to lớn “như lang như hổ” nhào qua.
“Phong! Chàng đừng làm loạn! Người ta vẫn còn đang chờ chàng đấy!” Hữu Nhàn dùng tay đẩy ngực hắn từ chối, tận lực kéo dài khoảng cách giữa hai người