Phi Thiên

Chương 7: Thư sinh (3)


Chương trước Chương tiếp

Chương 7: Thư sinh (3)

Miêu Nghị chớp chớp mắt không biết nghĩ tới điều gì, nhìn quanh quất thấy xung quanh không có ai đột nhiên giang hai cánh tay ra ôm lấy đàn, nằm sấp trên đàn hự hự hồi lâu, sắc mặt đỏ ửng.

Thư sinh lộ vẻ kinh ngạc, không biết hắn đang làm gì.

Nhìn một lúc có lẽ cũng đã hiểu ra, không khỏi nở một nụ cười.

Y đoán không sai, Miêu Nghị đã đoán được đây là bảo vật, bởi vì người phàm không thể nào dùng đàn lớn như vậy, cho nên sinh lòng đoạt lấy. Thấy bốn phía không còn ai khác, thoạt nhìn thư sinh cũng không có khả năng đánh đấm, hơn nữa trên tay lại không có vũ khí, trên tay mình lại có đao, cho nên muốn nhân cơ hội đoạt cây cổ cầm này bỏ chạy.

Thế nhưng làm cho Miêu Nghị buồn bực là hắn đã sử ra hết sức lực toàn thân nhưng không thể lay chuyển được cổ cầm này chút nào, nặng nề như một ngọn núi.

Thật sự là không lấy được, cuối cùng hắn buông cổ cầm ra, cười ha hả:

- Ta thử xem nó có nặng không, thật nặng… Đại thúc họ gì?

- Gọi ta lão Bạch là được rồi.

Thư sinh cười cười, nhìn cổ cầm hỏi:

- Ngươi muốn đem nó đi ư?

Miêu Nghị khinh thường nói:

- Chẳng lẽ thúc không muốn đem nó đi sao?

Thư sinh nói:

- Ta cũng không khiêng nổi.

Miêu Nghị thử hỏi:

- Chuẩn bị trở về tìm người cùng mang đi?

Thư sinh khẽ lắc đầu nói:

- Ta đề nghị ngươi đi ra ngoài đừng nhắc tới cổ cầm này, nếu không chắc chắn sẽ mang phiền phức tới cho mình.

Miêu Nghị tỏ vẻ nghi ngờ:

- Tại sao?

Thư sinh cười khẽ nói:

- Ngươi đi một mạch tới nơi này, không phát hiện rất nguy hiểm sao? Nếu như tiên nhân phía ngoài biết, cho dù là phái người tới trợ giúp ngươi mang đi nhất định cũng sẽ bắt ngươi đi vào dẫn đường. Cho nên sau khi ta rời khỏi đây sẽ không nhắc tới cổ cầm này, vì không muốn tự tìm phiền phức.

Miêu Nghị hơi suy tư, không thể không thừa nhận đối phương nói có đạo lý. Trước không nói kỳ hạn đại trận sắp phong bế, mình đã lĩnh giáo qua mức độ nguy hiểm trong này, có thể đi tới đây đã coi như may mắn. Nếu như bị tiên nhân bức phải đi vào dẫn đường, có thể còn sống trở về không quả thật là vấn đề.

Sau khi nghĩ thông suốt chỉ có thể tạm thời gác chuyện cổ cầm sang bên, Miêu Nghị nhìn thư sinh sạch sẽ không dính một hạt bụi trên người nghi hoặc hỏi:

- Mới vừa rồi thúc thật sự không nhìn thấy người nào đang khảy đàn ư?

- Nếu như ngươi nói là mới vừa rồi, ta đã tiện tay gảy đàn một chút.

Thư sinh đi tới cạnh cổ cầm, đưa ngón tay ra gảy đàn, tiếng đàn tình tang như nước chảy vang lên lần nữa.

Tiếng đàn vang lên, đồng thời toàn thân Miêu Nghị run lên, trong nháy mắt ngây người ra như phỗng, si ngốc ngơ ngác nhìn dây đàn đang rung động.

- Ngươi còn trẻ, vì sao tới nơi này mạo hiểm?

Thư sinh cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm năm ngón tay đánh đàn của mình nhàn nhạt hỏi.

Miêu Nghị như đang trong mộng, người ta hỏi cái gì, mình ngơ ngác ngây ngốc thành thật trả lời.

Sau khi hỏi rõ ràng chuyện mình muốn biết, ngón trỏ thư sinh móc dây đàn vang lên một tiếng tưng thật lớn, Miêu Nghị lập tức tỉnh táo trở lại bình thường.

Còn chưa phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bàn tay thư sinh đã xuất hiện một món trang sức, đưa đến trước mặt của hắn.

Một sợi dây xỏ một hạt châu màu lục sẫm, dường như là dây chuyền đeo trên cổ, nhìn qua đơn giản, đập vào mắt lại cảm thấy xinh đẹp.

Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi:

- Cho ta sao?

Thư sinh gật đầu cười nói:

- Gặp nhau tức là hữu duyên, coi như là lễ ra mắt, để làm kỷ niệm.

Chưa trò chuyện với nhau được bao nhiêu, ngay cả lai lịch của nhau cũng chưa biết rõ ràng đã tặng vật. Miêu Nghị cảm thấy người này có vẻ kỳ quái, bất quá vật này thoạt nhìn có vẻ khá tốt, nói không chừng sẽ bán được ít tiền, không lấy thì lãng phí.

Hắn bèn nhận lấy, cố làm ra vẻ hào phóng đeo trên cổ, sau đó nói lời cảm tạ.

Thư sinh xoay người lại đi tới bên vách núi, áo choàng, mái tóc bay lất phất trong sương mù như tiên, khí chất phi phàm.

Y đưa mắt nhìn xuống lưng chừng núi, nơi đó có năm gốc tiên thảo toát ra vầng sáng nhàn nhạt, chính là tiên thảo Tinh Hoa được kẻ tu hành coi như thánh dược chữa thương, cũng là một trong những thứ mà Miêu Nghị vào đây muốn thu thập.

Thình lình thư sinh vốn đưa lưng về phía Miêu Nghị co chỉ bắn ra, ba trong năm gốc tiên thảo nháy mắt bị một cỗ lực lượng khó hiểu chấn nát thành bột, chỉ còn lại có hai gốc.

Thứ mà bao nhiêu người mơ tưởng tìm cầu, lại bị y co chỉ bắn nát.

Không vì cái gì khác, chỉ vì mới vừa rồi Miêu Nghị nói mình có ba huynh muội, cho nên y chỉ để lại hai gốc, muốn xem Miêu Nghị lựa chọn như thế nào.

Thư sinh thuận thế chỉ về phía sườn núi, cũng không quay đầu lại nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi sang đây mà xem.

Miêu Nghị thủy chung vẫn duy trì cảnh giác với thư sinh đầy vẻ thần bí này, chưa hề buông đao giết heo trong tay xuống. Hắn đi tới bên cạnh đối phương giữ khoảng cách, nhìn theo tay chỉ nhất thời mắt sáng rực, kêu lên thất thanh:

- Tiên thảo, còn có hai gốc!

Bất quá rất nhanh phát giác không đúng, hắn quay đầu nhìn chằm chằm thư sinh hỏi:

- Vì sao thúc không hái, chẳng lẽ thúc tới đây không phải là vì tìm bảo?

- Trèo lên đó hái rất dễ vấy bẩn y phục.

Thư sinh vừa dứt câu nói đưa ra lý do khiến cho người ta dở khóc dở cười, lập tức xoay người bỏ đi.

Miêu Nghị há mồm thật to không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng thư sinh đang ung dung nhàn nhã rời đi, rốt cục hiểu ra vì sao thân người đối phương sạch sẽ. Vốn đây là địa phương cây cỏ đều bị hóa than, chỉ cần sơ ý chạm vào đâu cũng sẽ bị dính đen. Thư sinh này có thể giữ mình không dính một hạt bụi, đây là loại người thích sạch sẽ tới cực điểm.

Nhưng Miêu Nghị vẫn cảm giác có nghi điểm trùng trùng, sợ dơ còn chạy đến nơi này mạo hiểm làm gì, không biết có âm mưu gì không…

- Thúc đi đâu vậy?

Miêu Nghị đuổi theo tới cạnh bậc đá, nhìn bóng thư sinh đang ung dung xuống núi gọi:

- Hay là chúng ta cùng đi?

- Tiên hiệp có đường duyên chưa hết, biển máu không bờ xương trắng phơi! Tiểu huynh đệ, nếu có duyên sẽ có ngày gặp lại.

Thanh âm của thư sinh xa xa truyền tới.

Miêu Nghị theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn hàng chữ trên cự thạch sau lưng, lúc quay lại nhìn về phía chân núi, phát hiện ra bóng thư sinh đã biến mất trong sương mù.

Hiện tại hắn không có lòng dạ nào suy nghĩ đến chuyện khác, không cần biết đối phương có âm mưu hay không, trước hết thu hai gốc tiên thảo kia rồi hãy tính.

Hắn quay đầu lại chạy đến bên vách núi, giắt đao giết heo ngang hông, dùng cả tứ chi cẩn thận trèo lên vách đá.

Thế núi không mấy hiểm trở, Miêu Nghị trèo tới gần hai gốc tiên thảo thuận lợi, hai mắt hắn sáng lên, kích động đến mức trái tim nhỏ đập bình bịch.

Dọc trên đường đi hắn chính mắt thấy bao nhiêu người vì vật này mà đánh nhau một mất một còn, vì tranh cướp một gốc tiên thảo mà chết không biết bao nhiêu người, bây giờ một lần tìm được hai gốc, muốn không kích động cũng khó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...