Phi Thiên
Chương 625: Cửu trọng thiên
Quyền chưởng của Miêu Nghị tấn công rất nhanh, đánh tan từng kích pháp lực đánh tới.
Một trận công kích cuồng bạo, Nguyệt Dao có chút kinh ngạc, không ngờ công kích của mình lại không có bất kỳ hiệu quả nào với đại ca.
Hai người có thể nói là người này không thể làm gì người kia. Miêu Nghị không đuổi kịp tốc độ của Nguyệt Dao. Công kích ở khoảng cách xa của Nguyệt Dao đối với Miêu Nghị cũng không công hiệu.
- Đại ca! Ta không khách khí đâu!
- Ai kêu ngươi khách khí, cứ mặc sức lấy ra bản lãnh của ngươi!
Nguyệt Dao bay ngược lại, không hề né tránh nữa, hai cánh tay rung lên, quanh người lập tức xuất hiện ba động pháp lực giống như thực chất, đột nhiên dừng lại, bay ngược lại, đột nhiên biến thành vọt tới trước mà đến.
Hai huynh muội như gió lốc nghênh không mà lên, trực tiếp đối đầu vào nhau, mỗi người đều đánh ra một chưởng về phía đối phương.
Ầm! Miêu Nghị bị chấn động đến mức trực tiếp ngã bay ra ngoài. Tu vi của hắn dù sao cũng không bằng Nguyệt Dao, nếu dùng cứng đối cứng chắc chắn không phải là đối thủ.
Điều khiến cho Miêu Nghị kinh ngạc là, trên người Nguyệt Dao thậm chí có hai tầng pháp lực phòng ngự, hỏa diễm vô hình của mình vừa công phá tầng pháp lực phòng ngự thứ nhất của Nguyệt Dao, lập tức để cho Nguyệt Dao phát hiện có cái gì không đúng, nhanh chóng rút tay, làm hỏa diễm vô hình của mình căn bản không kịp đánh trúng Nguyệt Dao đã bị Nguyệt Dao tránh khỏi.
Càng làm Miêu Nghị kinh ngạc chính là, trên người Nguyệt Dao chẳng những có hai tầng pháp lực phòng ngự, mình rõ ràng đã công phá tiến công của Nguyệt Dao, lại bị đợt công kích thứ hai cường đại hơn đánh bay ra ngoài.
Lưỡng trọng phòng ngự, lưỡng trọng công kích? Điều này làm cho Miêu Nghị cảm thấy rất khó hiểu.
Nguyệt Dao thiếu chút nữa trúng chiêu, nhanh chóng thu tay lại nghiêng người né tránh, cũng tương đối giật mình, tu vi của đại ca rõ ràng không bằng mình, ban đầu vẫn không rõ tại sao có thể dễ dàng phá vỡ tiến công của mình, khi áp sát mới phát hiện xuất thủ của đại ca có chút cổ quái, nếu không phải đạo pháp lực phòng ngự thứ nhất trên người mình hơi áp chế thời gian, cộng thêm còn có đạo pháp lực phòng ngự thứ hai, nếu không thiếu chút nữa đã bị pháp lực cực nóng kia đánh trúng mình.
Hai huynh muội lơ lửng trên không trung, Miêu Nghị lắc lắc cánh tay tê dại, biết là Nguyệt Dao hạ thủ lưu tình, nếu không mình khẳng định đã bị đả thương, hoàn toàn không ngờ Nguyệt Dao còn có chiêu sau như thế, vậy mà hắn còn muốn để cho Nguyệt Dao nếm thử sự lợi hại của Tinh Hỏa quyết.
- Đại ca, ngươi không sao chứ?
Nguyệt Dao bay tới ân cần hỏi thăm.
- Không có chuyện gì.
Miêu Nghị kinh ngạc hỏi:
- Lưỡng trọng lực đạo trong công thủ vừa rồi chính là Cửu Trọng Thiên mà ngươi tu luyện?
Nguyệt Dao gật đầu nói:
- Muốn tu luyện đến Cửu trọng thiên sao mà khó khăn, ta chỉ tu luyện đến Lưỡng trọng thiên, mỗi lần một trọng thiên, uy lực lại sẽ đến một cảnh giới khác, cho dù sư phụ của ta cũng chỉ tu luyện đến Thất trọng thiên.
Miêu Nghị thử hỏi:
- Nói cách khác, nếu ngươi tu luyện đến tam trọng thiên thì sẽ là ba tầng pháp lực phòng ngự, vừa ra tay chính là ba đợt công kích?
Nguyệt Dao ừ nói:
- Mỗi lần một trọng thiên, lực phòng ngự sẽ càng cường hãn, lực công kích cũng càng cường hãn, nếu sư phụ của ta có thể tu luyện tới bát trọng thiên, vậy ma thánh Vân Ngạo Thiên cũng không phải là đối thủ của sư phụ ta.
- Bát trọng thiên có thể đánh bại Ma Thánh?
Miêu Nghị kinh ngạc.
- Ngươi đừng không tin, tu vi Hồng Liên của ta trước kia chỉ có thể đạt tới Nhất trọng thiên, sau khi đột phá đến Hồng Liên là có thể thi triển Nhị trọng thiên, đột phá Hồng Ngũ là có thể thi triển Tam trọng thiên, đột phá đến Tử Liên liền có thể thi triển Tứ trọng thiên, đột phá Tử Ngũ liền có thể thi triển Ngũ trọng thiên, đột phá đến Kim Liên là có thể thi triển Lục trọng thiên, hiện giờ tu vi của sư phụ ta là Kim Liên ngũ phẩm, có thể thi triển Thất trọng thiên, ngươi có thể tưởng tượng nếu thi triển ra Bát trọng thiên sẽ là cảnh giới gì không? Chắc chắn đã đạt đến Thái Liên cảnh giới trong truyền thuyết, lúc đó Ma Thánh há có thể là đối thủ của sư phụ ta.
Miêu Nghị nghe được âm thầm chắc lưỡi hít hà, người ta tầng tầng phòng ngự, đạo sau cường hãn hơn đạo trước, xem ra Tinh Hỏa quyết của mình chống lại Cửu trọng thiên này có chút quá sức, đợi tu vi của nha đầu này đột phá đến Hồng Liên ngũ phẩm, đạt đến Tam trọng thiên... Công pháp tu hành của Tiên Thánh quả nhiên bất phàm, không trách có thể trở thành một trong Lục Thánh.
Hắn vẫn buồn bực một việc, công pháp tu hành của người khác đều có tầng thứ tu luyện, lần trước hắn nhìn thấy công pháp của Lão Bản Nương, phát hiện cũng như vậy, nhưng Tinh Hỏa quyết hắn tu luyện dường như không tồn tại chuyện này, cũng không biết có phải lão Bạch có được vị tiên nhân kia cho hết toàn bộ công pháp hay không, may mắn là bản thân Tinh Hỏa quyết còn có thể lên cấp, tốc độ tu luyện cũng không kém, nếu không hắn cần phải đổi sang tu luyện công pháp tu hành khác.
- Đại ca, đừng đấu nữa, nếu ta đấu hết sức, ngươi không phải đối thủ của ta.
Nguyệt Dao lôi hắn hạ xuống đất.
Miêu Nghị cười ha hả, thần thái có chút khó tin, hắn muốn nói, nếu ta dốc sức giết người, tu vi của nha đầu ngươi chưa chắc có thể là đối thủ của ta.
Nhưng hắn hiển nhiên không cần phân cao thấp với muội muội của mình, chỉ là muốn thử một chút trình độ của mình mà thôi, cũng không phải là muốn tranh giành cao thấp với nàng.
- Đại ca, nhìn bộ dạng của ngươi có chút kỳ quái, làm sao? Thua dưới tay ta nên không phục?
Khóe miệng Nguyệt Dao hiện lên nụ cười hài hước.
- Không có, ta thua tâm phục khẩu phục.
Miêu Nghị cười ha hả.
Nguyệt Dao vỗ vỗ bả vai hắn, bộ dạng như lão đại nhân:
- Ta cũng nhìn ra được, đại ca vẫn chưa dốc hết toàn lực, không phục có thể lý giải, dưới tình huống tu vi thấp hơn ta còn có thể đấu lại mấy chiêu với ta, thực lực của đại ca cũng coi như bất phàm, tu sĩ bình thường sợ rằng rất khó là đối thủ của đại ca, đại ca ít nhiều cũng có chút ít năng lực tự vệ, tiểu muội ta cũng yên lòng không ít.
Miêu Nghị nghe vậy lắc đầu cười ha ha, tu sĩ từ Tử Liên trở xuống, hắn chưa chắc đã sợ người nào, nhưng không cần thiết tranh giành với nha đầu này. Ai ngờ Nguyệt Dao đột nhiên nhảy lên sau lưng hắn, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, hai chân ôm lấy hông hắn.
Miêu Nghị không biết nói gì, đẩy hai chân nàng đang cặp vào người mình, khiển trách:
- Mau xuống đi, cô nương lớn như vậy còn làm vậy, để người ta nhìn thấy không xấu hổ sao? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Nhưng Nguyệt Dao càng quấn chặc không buông, nằm úp sấp lên lưng hắn, thích thú nói:
- Đại ca, ngươi lâu rồi không cõng ta, khi còn bé ngươi thường xuyên cõng ta đấy, bây giờ lại cõng ta một lần đi.
---------------