Phi Thiên
Chương 621-2: Như hổ thêm cánh (2)
- Cái này cũng không phải việc gì khó, bọn họ âm thầm dọn xong thế công, đại nhân có thể tiện tay phá bỏ. Trước hết đại nhân để cho ty chức dẫn đệ tử của ba đại phái dưới trướng ty chức đến, nếu đại nhân đã cho ty chức đại quyền bổ nhiệm các chức vị từ Phủ chủ trở xuống, có lợi ích như vậy điều khiển, cộng thêm bọn họ ở dưới trướng của ta nhiều năm, lời nói của ta bọn họ cũng không dám trắng trợn cãi lại. Đến lúc đó ta sẽ kêu đệ tử của Kiếm Ly cung đến thương hội của Quan Đình Ngọc Nữ tông mua bán, sau đó lại kêu đệ tử của Ngọc Nữ tông đến thương hội của Quan Đình Ngự Thú môn mua bán, tiếp theo kêu đệ tử của Ngự Thú môn đến thương hội của Kiếm Ly cung mua bán, ai có thể mạnh mẽ thi hành ý chỉ, đại vị Phủ chủ sẽ là của người đó, đem ích lợi khổng lồ của ba đại phái trong cảnh nội của đại nhân ra chiêu dụ, bọn họ chắc chắn phải cúi đầu trước đại nhân. Nghe hình như là có chuyện như vậy, nhưng Miêu Nghị vẫn nghi ngờ nói:
- Thủ đoạn rõ ràng như thế, lẽ nào ba đại phái có thể không nhìn thấu? Ba đại phái chỉ cần ở sau lưng thông báo với nhau một tiếng, đệ tử của bọn họ sợ là sẽ không thi hành theo ý đồ của chúng ta.
- Cho nên mới muốn để cho chính bọn họ đấu, đến lúc đó ty chức sẽ có thủ đoạn ép bọn họ nội đấu!
Dương Khánh thấy vẻ mặt Miêu Nghị vẫn nghi ngờ, thích thú cười giải thích:
- Người ta mang đến mặc dù cũng là đệ tử của ba đại phái, mặc dù cùng là đồng môn với đệ tử của ba đại phái trong cảnh nội của đại nhân, nhưng những vị trí kia, cho dù là đồng môn, đệ tử của ba đại phái trong cảnh nội của đại nhân sẽ trơ mắt nhìn ta đưa những vị trí phủ chủ, sơn chủ, động chủ cho người khác ngồi sao?
- Sợ là như vậy!
Miêu Nghị đã lộ ra nụ cười toan tính.
Dương Khánh cười nói:
- Đồng dạng, đệ tử ba đại phái mà ta mang đến cũng sẽ không cam lòng nhìn những vị trí đó bị đồng môn trong cảnh nội của đại nhân chiếm giữ, ta lấy những vị trí kia làm mồi nhử, để cho bọn họ chú ý vào sản nghiệp của môn phái khác, chứ không nhằm vào môn phái của mình. Bọn họ không có gánh nặng trong lòng, cơ hội thượng vị tốt như vậy chỉ có một lần, vì lợi ích của mình bọn họ chắc chắn sẽ ra tay độc ác. Đệ tử ba đại phái nội đấu lẫn nhau, ba đại phái há có thể làm gì? Vì nhằm vào đại nhân mà công khai thiên vị một đám đệ tử. không để cho một số đệ tử thượng vị? Người nào sẽ đáp ứng? Chỉ sợ các sư phụ đứng sau lưng những đệ tử kia sẽ nhảy ra phản đối đầu tiên, vừa là tranh thủ ích lợi cho đệ tử của mình, vừa là tranh thủ lợi ích cho mình, đến lúc đó cho dù không khuấy lên được nội đấu giữa đệ tử ba đại phái trong cảnh nội của đại nhân, môn phái trong ba đại phái tất nhiên cũng không thể yên tĩnh. Đến lúc đó ba đại phái vì giữ được lợi ích môn phái của mình, tất nhiên sẽ yêu cầu đến chỗ đại nhân, van cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ!
Miêu Nghị thử nghĩ đến phương diện đó, bất giác cười hắc hắc.
Dương Khánh lại nói:
- Đây vẫn chỉ là vấn đề thứ nhất, đại nhân chấp chưởng hai điện cũng không thể ôm trọn nội bộ của tất cả đệ tử ba đại phái, đây là tai hoạ ngầm, để cho bọn họ nội đấu một trận tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, chia để trị mới là vương đạo! Sau hành động lần này, chúng ta có thể thuận lợi ổn định thế cục của hai điện, ít nhất làm cho tình trạng khó khăn trong nội bộ hai điện được giải quyết, ba đại phái cũng không còn đáng lo. Miêu Nghị nhìn hắn cười tủm tỉm nói:
- Còn có thể thuận lợi bố trí an bài vị trí của bộ hạ cũ của ngươi, giành được lòng trung thành và ủng hộ của những bộ hạ đối với ngươi có phải không?
Những lời này có chút giết tâm, Dương Khánh hơi có vẻ lúng túng nói:
- Thống trị địa bàn lớn như vậy không có người ở dưới ủng hộ cũng không được.
- Ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, nếu bổn tọa dám uỷ quyền cho ngươi, cũng sẽ không có ý nghi ngờ ngươi, ngươi cứ thoải mái mà làm!
Miêu Nghị dứt lời, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, chỉ Dương Khánh đứng bên cạnh nói:
- Ta có Dương Khánh như hổ thêm cánh!
Trong lòng hắn có thể nói là sợ hãi không dứt, hôm nay coi như một lần nữa nhận thức thủ đoạn của Dương Khánh, vấn đề mình không thấy được, Dương Khánh lập tức đã nhìn ra, hơn nữa lập tức có thủ đoạn ứng đối giúp mình ngăn chặn chỗ hở.
Hơi bày thủ đoạn là có thể giúp mình hóa giải tình thế nguy hiểm không nói, còn có thể làm cho trong tông môn ba đại phái sinh ra náo động, thật sự có thể nói là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một mưu kế đánh bại đủ loại phương diện.
Trước kia Miêu Nghị chỉ cảm giác được bên ngoài thủ đoạn bố cục của Dương Khánh, hôm nay sau khi lãnh giáo, rõ ràng cảm thấy bản thân không bằng..., cảm giác sâu sắc chuyến đi này không hề lãng phí, đã đào được người này. Người như thế lại yên lặng làm thủ hạ nhất thành bất biến dưới trướng Hoắc Lăng Tiêu quả thực là lãng phí, mình nên không ngừng cung cấp cho hắn võ đài để thi triển tài hoa.
- Đại nhân quá lời rồi!
Dương Khánh có thể nói cười khổ, trong lòng nói thầm bốn chữ ‘như hổ thêm cánh’ này, vị này không định lấy mình ra để gây chuyện chứ? Nếu đã quyết định, vậy bọn họ cũng không ngại mang đi một hai trăm người, chuyện này rất dễ dàng, thuận tiện mang theo Dương Khánh đến từ giã Hoắc Lăng Tiêu.
Miêu Nghị mang theo Dương Khánh nhanh chóng vút không mà đi.
Hoắc Lăng Tiêu chỉ ước gì có thể nhanh chóng đuổi Miêu Nghị đi, Dương Khánh cũng thả ra rồi, cũng không dựa vào điểm này có thể bổ sung nhân thủ, dĩ nhiên là đáp ứng.
Chuyện còn lại chính là tiến hành bàn giao địa bàn Nam Tuyên phủ từ trên xuống dưới, chuyện này trong lúc nhất thời cũng làm không được.
Còn Miêu Nghị cũng không cần lưu lại nữa, hắn cũng không có cách nào đem nhiều người như vậy cùng bay đi, chỉ có thể để cho Dương Khánh suất lĩnh nhân mã đường dài bôn ba đến cảnh nội Mộc Hành cung, còn hắn trở về trước...
Mộc Hành cung, trên không trung một đạo lưu quang kim sắc lướt đến, hư ảnh kim điêu trong nháy mắt thu lại, Lục gia rơi xuống đình viện trong hậu cung.
Bọn cung nữ trong cung đang quét dọn tu bổ hoa cỏ ngạc nhiên nhìn ra, thân hình Tây Môn Nhạn cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn Lục gia quát lên:
- Người nào?
Sau khi Miêu Nghị rời đi, nơi này không có cao thủ Hồng Liên trấn giữ, Yêu Nhược Tiên không tiện công khai lộ diện, Tây Môn Nhạn dĩ nhiên được phân phó canh chừng nơi này.
- Ta là bằng hữu của Miêu Nghị.
Lục gia bình thản trở lời.
Thấy nữ nhân vừa đến chắp tay đứng kia bất động, đúng là không giống như có địch ý, Tây Môn Nhạn quay đầu lại nhìn về phía Thiên nhi, Tuyết nhi từ trong nhà đi ra, mắt lộ ý hỏi thăm, hắn mới tới còn chưa rõ người nào là địch hay bạn. Thiên nhi, Tuyết nhi không nhịn được kinh ngạc nhìn nhau, trên đời thậm chí có nữ nhân xinh đẹp như thế, mặc nam trang cũng làm nữ nhân phải nhộn nhịp, nếu nàng còn thay nữ trang thì thế nào?
---------------