Phi Thiên

Chương 586-1: Đại chiến sắp tới (1)


Chương trước Chương tiếp

Có địa vị ngang ngửa nhưng Triệu Phi lại có thể suy bụng ta ra bụng người, đoán được Miêu Nghị đang lo lắng điều gì, nói với Đào Thanh Ly:

- Đại tỷ, thực ra thì ta còn muốn đề nghị ngươi cho phép Miêu Nghị đến Mộc Hành cung. Đối với Thủy Hành Cung mà nói, có Miêu Nghị ở Mộc Hành cung thì có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như Thủy Hành Cung gặp phải phiền toái nào đó, Miêu Nghị sẽ không bỏ mặc, hắn ở bên đó cũng có thể nói giúp lời của Thủy Hành Cung chúng ta với cấp trên.

Miêu Nghị ngớ người ra, cứ nhìn Triệu Phi mà không nói lời nào.

Lời này không phải là không có lý, khi Đào Thanh Ly với Tư Không Vô Úy ngủ cùng một giường đã nói riêng với nhau một số chuyện, cũng nghe Tư Không Vô Úy kể qua, gã Miêu Nghị này là người cực kì coi trọng tình nghĩa, thế mới xảy ra chuyện Tinh Túc Hải phân phối bảo vật, nhưng gã này cũng là hạng người mà nếu như ngươi bất nhân với hắn thì cũng đừng trách hắn bất nghĩa với ngươi, cũng có mặt tâm ngoan thủ lạt, chuyện hãm hại lừa gạt gì cũng đều làm được.

Nếu như vì lo cho bản thân mà bức ép hắn phải ở lại, chỉ sợ là kết quả hoàn toàn ngược lại, sẽ làm nảy sinh hiềm khích trong lòng, nghĩ đến điều này, Đào Thanh Ly gật đầu nói:

- Miêu Nghị, ngươi vẫn ở lại đi, nếu như ngươi ngồi xuống chức Hành tẩu ở bên đó theo ý của Trình Ngạo Phương thì sẽ có đủ tư cách để nói ở trước mặt nàng.

- Chuyện này...

Vẻ mặt Miêu Nghị tỏ ra khó xử. Đúng thật là khó xử, không phải là hắn không muốn tới đó, liều mạng để chiến đấu ở tu luyện giới chẳng phải là vì chút ích lợi ấy sao? Nhưng nếu cứ đi như vậy thì hắn cũng hơi chút hoài nghi bản thân mình có phải là đã trở thành hạng người bất nhân bất nghĩa rồi hay không.

Hắn biết rõ ràng một quy tắc trong cuộc sống, một người đàn ông nếu muốn có được một chỗ đứng trong bàn tiệc cuộc đời này thì nhất định phải giữ được một giới hạn, điều này gọi là kiên trì! Có lẽ sẽ phải trả giá nặng nề vì giữ lại phần kiên trì này, nhưng đó cũng là nhân tố tất yếu để thành công! Nếu không thì khi ngươi bỏ rơi tất cả mọi người, tất cả mọi người cũng sẽ rời bỏ ngươi.

Triệu Phi khuyên nhủ:

- Lão đệ, không cần phải cảm thấy khó xử, tới Mộc Hành cung đi! Trình Ngạo Phương đã nói tới mức này rồi, nếu như ngươi lại từ chối nữa thì chẳng khác nào tát vào mặt nàng. Đến lúc đó, sợ là không chỉ có vấn đề là ngươi có tới hay không thôi đâu! Nếu xử lý không tốt, làm mất lòng nàng thì sẽ bị nàng gây phiền phức triền thân đấy.

Miêu Nghị cảm thấy hơi có chút dở khóc dở cười:

- Ta nghĩ mãi cũng không hiểu ra được. Vì cái gì mà nàng phải chèo kéo ta tới chứ?

Triệu Phi mỉm cười nói:

- Rất đơn giản, ngươi đã thể hiện quá tốt trong buổi đàm phán trước, khiến cho nàng chú ý đến ngươi.

-...

Miêu Nghị không biết nên nói cái gì cho phải, hắn lại không cho là mình đã thể hiện tốt như vậy.

Đào Thanh Ly khuyên:

- Ở lại đi, có ngươi ở bên đó. Nếu như sau này mà Mộc Hành cung có ý đồ gì đối với Thủy Hành Cung, chúng ta cũng có thể kịp phát hiện. Triệu Phi nói không sai. Nói không chừng, ngươi vẫn có thể giúp đỡ chúng ta trong nhiều việc, nếu có chuyện gì cần ngươi giúp thì chắc hẳn là ngươi cũng sẽ không mặc kệ, biết đâu ngươi ở bên đó thì có thể phát huy ra tác dụng càng lớn cho Thủy Hành Cung thì sao.

Miêu Nghị lại nhìn về phía Triệu Phi, chỉ thấy Triệu Phi dùng sức gật đầu lia lịa.

Miêu Nghị do dự một hồi lâu. Cuối cùng thì chậm rãi mà ôm quyền, nói:

- Đã như vậy, thế thì Miêu Nghị liền cung kính không bằng tuân mệnh vì tư lợi một lần!

Ngày hôm sau, hai bên ngồi với nhau lần nữa. Trình Ngạo Phương bưng chén trà ngồi ở kia, coi mọi người như không khí, im lặng mà uống trà xanh một cách thong thả.

Ba người thuộc nhóm Đào Thanh Ly nhìn nhau, Miêu Nghị tiến lên một bước rồi nói:

- Đa tạ Trình cung chủ đã ưu ái như vậy. Miêu Nghị tuy bất tài nhưng nguyện ý phụng sự cung chủ!

Đôi mày vẽ của Trình Ngạo Phương hơi nhướn lên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, có chút khoái cảm của sự chinh phục, đặt chén trà xuống rồi cười:

- Chuyện mà Bổn cung đã đáp ứng ngươi thì dĩ nhiên sẽ không đổi ý. Đợi đến khi chấm dứt cuộc chiến với Nhật Hành cung, nhiều ra chỗ trống, liền lập tức sắp xếp cho ngươi vào!

Không phải là phong thưởng lập tức sao? Miêu Nghị hơi trầm mặc một chút, chắp tay nói:

- Miêu Nghị có một thỉnh cầu quá đáng!

Trình Ngạo Phương mỉm cười:

- Nói!

Miêu Nghị đáp:

- Nhân mã của Thủy Hành Cung vốn hết sức hoang mang lo ngại, nếu như ti chức rời đi vào lúc này, càng khiến lòng quân dao động, sẽ gây bất lợi cho chiến đấu, ti chức khẩn cầu cung chủ đợi đến sau khi cuộc chiến kết thúc mới tiến hành phong thưởng cho ti chức.

Đây là muốn tạm thời ở lại Thủy Hành Cung để tham gia trận chiến chứ gì! Đôi mày vẽ của Trình Ngạo Phương nhíu lại một chút, thầm nghĩ “Bên Thủy Hành Cung sẽ đi đầu xuất chiến để chia rẽ phần lớn cao thủ của Nhật Hành cung, tất nhiên là phải chịu áp lực cực lớn nên rất nguy hiểm, nếu như ngươi tử trận rồi, thế chẳng phải là ta đã uổng phí tâm tư sao?”

Đào Thanh Ly cùng Triệu Phi đều nhìn về phía Miêu Nghị, cũng có chút cảm động, biết Miêu Nghị hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy.

Thật ra thì đối với Miêu Nghị mà nói, hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy, nếu đã quyết định làm như thế rồi, hắn phải lo lắng đến ích lợi của mình.

Lý do rất đơn giản, Trình Ngạo Phương đã đặc biệt đề bạt hắn như vậy, khiến cấp dưới bất mãn thì sẽ sinh ra bao nhiêu cú dội ngược trong tương lai thì không ai nói rõ ràng được, không có khả năng là Trình Ngạo Phương sẽ không đếm xỉa chút nào đến cấp dưới. Nếu hắn cứ đến bên cạnh mụ vào lúc này, nhỡ ra sau khi chuyện xong xuôi mà không có phong thưởng, bản thân hắn há không phải thành trò cười mất cả chì lẫn chài, còn có mặt mũi nào mà trở lại Thủy Hành Cung chứ?

Chỉ có thể ở lại bên Đào Thanh Ly trước đã, cho dù bên phía Trình Ngạo Phương có biến cố gì thì do hắn ở bên này của Thủy Hành Cung nên cũng sẽ không bị tổn thất gì, cùng lắm thì coi như không có chuyện gì xảy ra.

Suy xét đến vấn đề các kế hoạch của bên Thủy Hành cung đó có thể đều do một tay Miêu Nghị bày ra, Miêu Nghị đi như vậy thì không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không nữa, Trình Ngạo Phương cũng không muốn trận chiến này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, suy cho cùng thì trận chiến này có quan hệ đến ích lợi, nàng cũng không thể coi thường, vì thế nên gật đầu một cách chậm rãi, nói:

- Được rồi! Theo ý ngươi!

Chuyện này coi như là đã được quyết định như vậy rồi, chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn, Thủy Hành Cung cùng Mộc Hành cung ký kết pháp lệnh một cách thuận lợi, chính thức kết minh!

Sau khi hai bên bàn bạc kế hoạch hành động cụ thể một lần nữa, ba người bên phe Đào Thanh Ly mới cáo từ. Người tham gia chuyện này cũng không nhiều, nhiều người thì sợ sẽ dễ khiến người khác chú ý, lúc đến là ba người, lúc về cũng là ba người.

---------------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...