Phi Thiên

Chương 570-1: Đã sớm lộ rồi (1)


Chương trước Chương tiếp

Lão bản nương vẫn không tin, lúc này hai tay túm lấy sợi dây, ra sức kéo, kéo đến mức Miêu Nghị nhe răng há miệng, đầu tóc rối bời, kéo một lúc lâu cũng không thấy có dấu hiệu muốn đứt. Cuối cùng nàng thậm chí lấy ra một thanh chủy thủ bằng vàng lóng lánh màu hổ phách, gác lên cổ Miêu Nghị làm phép, dùng sức cắt dây.

Pháp bảo tứ phẩm? Thứ đồ chơi này là cao thủ Kim Liên mới có thể luyện chế ra, có thể nói Miêu Nghị nhìn thấy cũng sợ hết hồn hết vía:

- Lão bản nương, ngươi... Ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất ngươi trượt tay một chút, ta sẽ lập tức mất mạng, đến lúc đó ngươi muốn ta ngủ với ngươi cũng không có cơ hội.

- Đừng cãi nữa! Ngồi xổm xuống để ta thử một chút!

Lão bản nương trực tiếp ấn Miêu Nghị ngồi chồm hổm xuống, túm lấy sợi dây thừng liều mạng cắt.

Nhưng cho dù nàng dùng sức thế nào cũng vô dụng! Lão bản nương phải thu tay lại, nhìn thứ kia có thể nói là giật mình không nhỏ, chẳng những không thể cắt đứt, chủy thủ sắc bén như thế thậm chí còn không lưu lại bất cứ một dấu vết nào phía trên, làm phép điều tra cũng điều tra không ra, nàng bất giác hỏi:

- Ngưu Nhị, thứ trên cổ ngươi rút cuộc là vật gì?

Miêu Nghị vuốt cổ đứng lên, thở phào nhẹ nhỏm, cổ không có chuyện gì, buông tay nói:

- Còn có thể là vật gì, không phải là dây chuyền... Ta cũng không rõ là vật gì, dù sao ta đã nghĩ hết biện pháp cũng không lấy được, sau này chắc cũng không thể hi vọng, dù sao cũng đeo rồi, lại không có ảnh hưởng gì.

Lão bản nương cầm chủy thủ gõ đầu hắn nói:

- Ngươi tài thật, không biết thứ này là cái gì mà cũng dám đeo lên cổ mình? Ngươi cho ta là kẻ ngu sao, đầu ngươi lớn như vậy, nó làm sao có thể chui qua được? Ngươi đừng nói với ta, tu vi của ngươi đã đến cảnh giới thiên biến vạn hóa của thông yêu, đầu có thể trở nên to nhỏ bất cứ lúc nào.

Miêu Nghị dở khóc dở cười nói:

- Lúc ấy vẫn mở ra được, sau khi ta đeo lên mới nối lại, cũng không biết lúc ấy ta tiện tay nối kiểu gì, chính là mở không được.

- Không mở được cũng không đến mức cắt không đứt như thế!

Lão bản nương ngạc nhiên nói:

- Vật này ở đâu ra?

- Một vị ân nhân tiện tay tặng cho ta làm lễ ra mắt, người ta đưa rất tùy ý, ta cũng rất tùy ý mang lên, ai ngờ sau khi đeo lên liền như vậy, cũng không cách nào lấy xuống. - Ân nhân? Ân nhân gì có thể đưa vật cổ quái như vậy?

- Một phàm nhân, đã chết rất nhiều năm.

- Người phàm...

Trên mặt Lão bản nương hiện lên vẻ hồ nghi, người phàm gì có thể đưa ra vật cổ quái như vậy, ngay cả pháp bảo tứ phẩm cũng không làm gì được, nàng nhìn ra được Miêu Nghị tựa hồ không muốn nói nhiều về người nọ, cũng không hỏi nữa.

Trên thực tế Miêu Nghị đúng là không muốn nói thêm về lão Bạch, hắn đã hứa với lão Bạch, đến giờ vẫn tuân thủ theo hứa hẹn này. Không nói chuyện này với ai về một người trong lòng hắn luôn lặng lẽ cảm kích. Lão Bạch tuyệt đại tao nhã cũng là người hắn vẫn ngưỡng mộ, cho dù là người phàm, khí độ tao nhã của hắn đến nay Miêu Nghị cũng chưa từng thấy có người nào trong giới tu hành có thể vượt qua.

- Vật này thật sự không lấy được, hay là ngươi xem muốn lấy cái gì thì chọn một vật đi.

Miêu Nghị lại đưa chiếc nhẫn trữ vật tới.

Ai ngờ Lão bản nương lại đẩy trở về, nói:

- Cúi đầu!

- Để làm chi?

Miêu Nghị ngạc nhiên.

- Kêu ngươi cúi đầu!

Lão bản nương trực tiếp đưa tay ấn đầu hắn xuống, tháo búi tóc buộc trên đỉnh đầu Miêu Nghị, chủy thủ trong tay vung lên, một búi tóc đã rơi vào trong tay của nàng: - Lưu lại một búi tóc của ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ.

Miêu Nghị ngây người, cười ôn tình, lắc đầu:

- Vì ngươi dù phải cạo trọc đầu ta cũng nguyện ý.

- Dẻo mồm!

Lão bản nương khinh bỉ một tiếng, đột nhiên nghiêng người liếc xéo nói:

- Ngươi không muốn lưu lại thứ gì của ta làm vật kỷ niệm sao?

Miêu Nghị cười ha hả nói:

- Vậy ngươi cũng cho ta một vật đi.

Lão bản nương quay người lại, đưa cây chủy thủ tứ phẩm trên tay tới:

- Đây là thứ phụ thân của Vân Phi Dương, cũng chính là thập cửu thúc tặng cho ta hộ thân, khi tu vi của ta đột phá đến cảnh giới Tử Liên... Thật ra trong lòng ta biết rất rõ, đây nhất định là ông nội tặng cho ta, nhiều năm qua ta vẫn mang theo trên người. Cầm lấy đi!

Miêu Nghị ngây người, vật này thật sự quá giá trị, phải biết loại kết đan của yêu đan tứ phẩm này chỉ có cao thủ Kim Liên mới có thể đạt được, chỉ riêng một viên kết đan cũng giá trị hơn tỉ viên Nguyện Lực châu hạ phẩm. Hơn nữa chưa nói đến giá trị của vật này, ý nghĩa của nó đối với Lão bản nương không hề bình thường, nàng có thể đưa vật này cho hắn, Miêu Nghị thật sự rất cảm động.

Miêu Nghị nhận lấy trong tay, yên lặng không nói gì, nhưng khi đưa tay đến gò má của nàng, chủy thủ vung lên, cắt đứt một bím tóc của nàng trong lòng bàn tay, sau đó lại trả chủy thủ vào trong tay của nàng, cầm búi tóc kia để trước mũi ngửi ngửi, cười nói:

- Thứ ta thích nhất trên người ngươi chính là mùi thơm. Chủy thủ thì miễn. Ta mang theo búi tóc này trên người là đủ rồi, khi nào nhớ tới ngươi, ta lại lấy ra ngửi một cái.

Lão bản nương chằm chằm nhìn hắn, nhưng cố gắng giả bộ khinh thường nói:

- Không biết phân biệt, có đồ quý trọng thì không lấy, ngược lại muốn lấy một bím tóc không đáng giá.

Miêu Nghị cười ha hả nói:

- Đối với ta mà nói, thứ giá trị đến đâu cũng không sánh được với một sợi tóc của ngươi, huống chi còn là một bím tóc.

Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, thả búi tóc vào trong, cất đi.

Đôi môi Lão bản nương thiếu chút nữa cắn ra máu. Trong đôi mắt tràn đầy cảm động khó nói nên lời, thiếu chút nữa không nhịn được nhào tới ôm hắn, nhưng cuối cùng nàng cúi đầu, yên lặng cất búi tóc của hắn đi.

Không khí này khiến cho Miêu Nghị cảm thấy khó chịu, cố ý nói sang chuyện khác:

- Thiếu chút nữa quên mất chuyện này, Lão bản nương, nghe nói Lưu Vân Sa hải có bán công pháp tu hành, ngươi có biết đến nơi nào có thể lấy được hàng thật không? Không phải là hàng giả lừa người.

Hốc mắt Lão bản nương thoáng có chút ửng đỏ ướt át, ngẩng đầu hỏi:

- Công pháp tính hỏa của ngươi không tệ, cũng xem như cấp cao nhất trong ngũ hành công pháp ở giới tu hành, ngươi còn muốn tu hành công pháp gì nữa?

- Ta có một lão thủ trung thành và tận tâm, đi theo ta nhiều năm, chỉ khổ công pháp tu hành theo không kịp, người đã già, nếu tiếp tục như vậy sợ là sống không được quá lâu. Ngươi cũng biết, giới tu hành tiền tài dễ kiếm, nhưng muốn tìm thủ hạ tốt thật sự rất khó tìm. Ta không muốn không để ý đến, nếu có thể, ta muốn chuẩn bị một bộ, không trông cậy quá tốt, ít nhất...

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lão bản nương lục lọi trong chiếc dấu trữ vật cao cấp đeo trên tay nàng, chỉ chốc lát sau lấy một miếng ngọc điệp ra ngoài, đưa cho hắn:

- Chỗ này của ta vừa vặn có mấy bộ, còn giữ lại khi còn ở Đại Ma Thiên trước kia. Công pháp này tên là ‘Hỗn Nguyên’, chính là công pháp tu hành của thiên hạ đệ nhất Đại tướng Hỗn Nguyên chân nhân, thủ hạ của Đạo Thánh ở Vô Lượng quốc. Sau khi người này giao thủ với gia gia của ta, đã chết trong tay gia gia ta tại, trong số di vật lưu lại có vật này, năm đó ta lấy từ chỗ gia gia nghiên cứu rồi không trả. Công pháp tu hành có thể làm cho gia gia lưu lại chắc chắn không tệ, thật giả có thể không thành vấn đề. Nếu là thủ hạ tâm phúc của ngươi, sau này còn phải xuất lực cho ngươi, ngươi có thể sao chép một bản cho hắn, nhưng nhớ dặn dò, kêu hắn không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài.

---------------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...