Phi Thiên
Chương 491: Người kề cận bên gối
- Đại nhân! Nghĩa phụ muốn dạy hai chúng tôi luyện bảo.
- Dạy các ngươi luyện bảo?
Miêu Nghị sửng sốt, cười nói:
- Đây là chuyện tốt a! Làm gì ấp a ấp úng tỏ vẻ không dám lộ diện nhìn người giống như vậy?
Tuyết Nhi trả lời:
- Nghĩa phụ nói, tài nghệ luyện bảo của người cũng là được truyền thừa, trên có tiên sư các đời linh thiêng ở trên trời, chỉ truyền đệ tử kính bái tiên sư các đời. Tính ra chúng tôi cũng là đệ tử của người, nên có thể truyền cho chúng tôi. Nhưng đại nhân là người ngoài, cần hai chúng tôi phải thề, không được chuyển sang truyền thụ cho người ngoài, bao gồm cả đại nhân!
Miêu Nghị dừng bước chân lại, nhìn về phía hai người, ánh mắt có chút cổ quái. Thiên Nhi nhanh chóng bổ sung:
- Chúng tôi không có đáp ứng, nói là trước hết phải hỏi qua đại nhân, nghĩa phụ vì thế rất tức giận!
- Hèn gì ta tự hỏi vì sao cứ cảm giác lão già này có dục vọng phải đánh ta rất mãnh liệt, thì ra là có chuyện như vậy!
Miêu Nghị lắc đầu cười cười, phất tay nói:
- Các ngươi học hay ta ta học có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ các ngươi học thành xong rồi còn bo bo giữ của tự cho mình là quan trọng, giống như nghĩa phụ nhỏ mọn của các ngươi như vậy hay sao? Các ngươi học đi, ta không có vấn đề gì, tinh lực của ta sau này phải đặt ở trên mặt tu hành, không có thời gian học những thứ tạp thất tạp bát đó. Bất quá ta cảnh cáo hai người các ngươi, học thì học, còn chuyện tu luyện thì phải đặt nặng ở trong lòng, không được làm trễ nải tiến độ tu hành.
Hai nữ mừng rỡ, rốt cục không cần phải khó xử nữa rồi, liên tục gật đầu đáp ứng...
Tuế chước hàng năm, hàng năm tuế chước, đây là ngọn nguồn của quy tắc trò chơi hiện hành của tu hành giới. Hết thảy mọi sự việc đều vì tuế chước này, đó chính là đại sự mỗi năm tổ chức một lần.
Khi tới tuế chước một năm nữa, đã là mùa đông, mà chỗ đất Thủy Vân phủ ở đây cũng không có phân chia ra làm các mùa Xuân Hạ Thu Đông gì, khí hậu quanh năm ôn nhuận. Lúc này, ở Nam Tuyên phủ xem ra đã tuyết rơi bay tán loạn. Ở nơi này xem ra không có cơ hội nhìn thấy được tuyết rồi. Ở đây cỏ non um tùm, cảnh xuân tươi đẹp, sóng xanh biếc nhộn nhạo, không biết Đông là mùa gì.
Văn Phương mang theo lễ vật đến bái kiến đại ca trước, tranh thủ trước dịp tuế chước bận rộn mà đến, cũng xem như bái niên. Hơn nữa cô nàng cũng biết, nếu tới chậm thì Miêu Nghị sẽ không thời gian gặp nàng.
Nàng năm nay kiếm lời không ít, do đó đưa tới lễ vật không tiếp tục mỏng hẻo giống lần đầu gặp mặt. Nàng có mang một chút quà tặng độc đáo sưu tầm dò la được thông qua con đường thương hội. Nàng biết cái gã đại ca tiện nghi này coi thường lễ vật của nàng, nên đành phải đầu tư vào sở thích của Thiên Nhi, Tuyết Nhi, chiếm cảm tình của người kề cận bên gối đại ca, xem ra hiệu quả cũng giống như vậy thôi, và quả nhiên đã khiến cho hai nữ vô cùng yêu thích.
Bái phỏng qua Miêu Nghị xong, Văn Phương một nữ tử lại dùng khoái mã bôn ba mà đi. Thiên Trạch phủ Triệu Phi cùng Vân Tang phủ Tư Không Vô Úy tự nhiên cũng phải thăm viếng, nói là quay đầu lại còn muốn đi một chuyến xa đến Tử Lộ, bái niên Yến Bắc Hồng, khoảng cách này phải nói là đủ xa thật.
Miêu Nghị nhờ nàng vấn an Yến Bắc Hồng, thuận tiện đưa cho nàng một cái Linh Thứu linh vũ, nhờ nàng mang cho Yến Bắc Hồng, phân phó nàng khi trở về cũng lấy từ Yến Bắc Hồng một cái, để hắn và Yến Bắc Hồng dễ dàng liên hệ. Văn Phương tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!
Phiền người ta làm việc, tự nhiên phải đích thân đưa tiễn một chút, sau khi đứng ở bờ hồ nhìn theo Văn Phương đã đi xa, Miêu Nghị quay đầu cười nói với hai nữ:
- Nữ nhân này thật đúng là không sợ cực khổ, nhiệt tình làm việc đến mười phần, lúc nào cũng dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, vì đạt được mục đích mà đeo dính đuổi không đi, đáng tiếc cô ta là người của thương hội, nếu không ta không phải khai thác kéo về dưới tay để làm việc mới được!
Tuyết Nhi che miệng cười nói:
- Văn Phương ở trong thương hội cũng xoay sở không kém cõi gì, vừa rồi tiết lộ cùng chúng ta, nàng sang năm sau có khả năng rất lớn vinh thăng lên chưởng quỹ của phân hội ở Thủy Vân thành, người phía trên rất là tán thưởng đối với công trạng năm nay của nàng, nói là sự khẳng khái của đại nhân đã giúp nàng rất lớn.
- Lời không thể nói như vậy, chúng ta cố nhiên là giúp nàng, nhưng cơ hội cũng là do chính nàng hạnh khổ tranh thủ đến tay, nếu không ta sao lại vô duyên vô cố giúp nàng ấy?
Miêu Nghị cười lắc lắc đầu.
Thủy Vân thành có thành lớn trực thuộc với tín đồ đạt trăm vạn, là thành của hắn, vào lúc tuế chước, thành chủ mang thèo xa ngựa chạy một đường chuyên chở lễ vật tới. Miêu Nghị không gặp mặt, đều giao cho Diêm Tu xử lý. Dù sao thu hoạch gần mười năm của hắn đều phải thượng chước toàn bộ, Trấn Quý Điện xử phạt hắn mười năm thu hoạch.
Nhưng mà Diêm Tu dọc đường vẫn còn chạy tới gặp Miêu Nghị một chuyến, khi thấy Thiên Nhi, Tuyết Nhi có mặt ở đó, dường như không tiện lên tiếng, muốn nói lại thôi, lại dường như muốn truyền âm, thì Miêu Nghị đã trực tiếp nói:
- Chuyện gì? Nơi này không có người ngoài!
Diêm Tu không có cách nào khác hơn là bất đắt dĩ nói:
- Thành chủ của Thủy Vân thành mang đến năm mỹ nữ tuyệt sắc, nói là cung phụng cho đại nhân, có nhận hay không?
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Thiên Nhi, Tuyết Nhi lập tức như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Diêm Tu, nếu như có thể giết người, thì sớm đã đâm hắn hàng trăm hàng ngàn vết thương, thiếu chút nữa khiến cho Diêm Tu toát mồ hôi lạnh cả người.
Ánh mắt đó của hai nữ một mực u oán, đại nhân nếu như muốn hưởng thụ mỹ nữ tuyệt sắc ở bên ngoài, chúng ta làm tì nữ cũng không phản đối, còn phải hầu hạ, hầu hạ xong rồi có lẽ còn phải hỏi rõ có hài lòng hay không, nhưng Diêm Tu ông có thể coi là phân nửa sự phụ của chúng ta a, sao có thể hồi báo loại chuyện như vậy, trực tiếp đuổi đi có phải là xong rồi hay sao, còn cần phải nhắc tới trước mặt đại nhân sao?
- Diêm sự phụ, ngài sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta và muội muội có thể hầu hạ thật tốt cho đại nhân, không cần người khác hỗ trợ!
Thiên Nhi đã âm thầm truyền âm oán trách rồi.
Diêm Tu ngầm trả lời:
- Ta đây không phải là vì để tốt cho các ngươi sao? Nếu không ta đã có thể tránh các ngươi để nói rồi, hoặc là vừa tới là truyền âm nói cho đại nhân biết, chờ đến khi đại nhân làm chủ ra quyết định rồi, các ngươi lúc đó khó mà lên tiếng nói gì nữa rồi.
Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là hiểu lầm rồi, thật ra thì là đang thay đổi biện pháp để giúp các nàng.
Miêu Nghị cũng đã nhận ra ánh mắt ai oán như có như không của của hai nữ nhìn về phía của hắn, cũng ho khan hai tiếng, phát hiện quả nhiên là có một số việc cho dù là không có người ngoài cũng không dễ dàng nói, nói xác thực là có một số việc trước mặt người ngoài ngược lại có thể nói, còn có người của mình thì lại không thể nói.
Nói thật, hắn cũng tò mò muốn xem vị thành chủ đại nhân kia rốt cuộc cung phụng dạng mỹ nữ gì mà lại có thể được xưng là tuyệt sắc, không biết có đẹp bằn Hồng Trần Tiên Tử hay không, thật muốn đi xem coi thế nào.
Dựa vào địa vị của hắn hôm nay, ngủ với mấy nữ nhân căn bản không phải là vấn đề gì, cho dù là nam nhân không có loại địa vị này như hắn, cho dù là phàm phu tục tử làm loại chuyện như vậy cũng không có quan hệ gì. Hắn đường đường là chủ nhân một phủ, tay nắm ngàn vạn tín đồ, cho dù thu năm nàng tuyệt sắc đó, thậm chí cũng sẽ không trở thành bất kỳ đề tài câu chuyện gì, là chuyện vô cùng bình thường. Thậm chí không chạm đến những nữ nhân khác có lẽ ngược lại là chuyện kỳ quái trong mắt người khác. Điều này không có quan hệ gì đến chuyện có thích hay không, hay là có yêu có động tình hay không. Mọi người đều là làm như vậy, thế tục thông hành quan niệm như thế, Miêu Nghị cũng không nghĩ tự bản thân mình phải làm người thanh cao hoặc đặc biệt hơn người khác.
Nhưng mà hắn cũng không thể không cân nhắc một chút về Yêu Nhược Tiên sau lưng hai nữ. Nếu quả thật nữ nhân gì cũng thu vào, lão già này không dùng một giản đập chết hắn không xong. Hắn đôi khi cũng hoài nghi để cho hai nữ nhận Yêu Nhược Tiên làm nghĩa phụ rốt cuộc là đúng hay là sai.
Suy tính đến hậu quả, mặc dù trong lòng ngứa ngáy vô cùng, nhưng hắn vẫn kiềm chế, phất tay nói:
- Bảo hắn mang về đi! Nói cho hắn biết, quản tốt sự việc của Thủy Vân thành, sau này bớt làm loại chuyện như vậy.
Bớt làm? Vậy cũng là còn có thể làm đấy chứ? Ý nghĩ của Nữ nhân có đôi khi cứ luôn hiểu lầm rất sâu!
Một bên Thiên Nhi lúc này lên tiếng nói:
- Đại nhân! Chi bằng thưởng luôn cho Diêm sự phụ đi?
Nàng sợ quay đầu lại lại có người vì lấy lòng đại nhân, thay đổi biện pháp đưa đến bên gối của đại nhân nữa. Thủy Vân phủ bên này bản lãnh nịnh hót nàng cũng đã kiến thức qua, ngẫm lại cần phải đề phòng một chút. Sau khi thưởng cho Diêm Tu, cho dù xinh đẹp hơn nữa hay tuyệt sắc hơn nữa đại nhân cũng không có khả năng chạm đến rồi.
Miêu Nghị còn chưa nhận ra dụng ý của nàng, vừa nghe lập tức vui vẻ ngay, gật đầu đồng ý, giễu giễu nói:
- Diêm Tu, lão già độc thân nhà ngươi ở một mình cũng không phải chuyện hay, bên cạnh cũng cần có người chiếu cố, ngươi muốn hay không? Hay là thưởng luôn cho ngươi vậy?
Diêm Tu liền vội vàng khoát tay nói:
- Diêm Tu già rồi, không tiêu thụ được nổi đâu, trả về là tốt nhất!
Tuyết Nhi đột nhiên cũng lên tiếng nói với Miêu Nghị:
- Nếu là một phen tâm ý của thành chủ, đại nhân chi bằng hãy lưu lại đi, Hành tẩu cùng chấp sự phía dưới không có công lao cũng có khổ lao, hay là thưởng cho bọn họ đi?
- Muội muội nói có lý!
Thiên Nhi mặt không đổi sắc gật gật đầu.
Diêm Tu nhìn trừng trừng Miêu Nghị không nói gì, Miêu Nghị nhìn trừng trừng Diêm Tu cũng không nói một lời, hai người đôi mắt to đối với đôi mắt nhỏ.
Hai nữ tích cực như vậy đem năm mỹ nữ tuyệt sắc gấp gáp tống khứ đi, khiến cho Miêu Nghị mơ hồ đoán được ý đồ của các nàng.
- Các ngươi cứ xem mà an bài đi.
Miêu Nghị cười khan hai tiếng.
Diêm Tu lúc này lĩnh mệnh mà đi.
Hai nữ sau khi nói một phen, nhẹ nhàng quyết định luôn vận mạng của năm nàng được gọi là mỹ nữ tuyệt sắc đó. Không phải hai người có lòng dạ ác độc gì, mà ở loại vấn đề này đoán chừng không có mấy phụ nữ sẽ nương tay. Mặc dù hai nữ cũng biết đại nhân trong tương lai có một ngày có thể sẽ có chính thất, nhưng đó là tương lai, ít nhất trước mắt còn chưa xuất hiện, bên trong hậu cung hai người bọn họ vẫn là kẻ quyết định chính, không có nghĩa là nữ nhân gì cũng đều có thể nhào tới, ít nhất trước mắt không thể tiếp thu!
Một câu nói định mệnh vận của con người! Bởi vậy cũng có thể thấy địa vị của hai vị cô cô ở vùng đất một phủ này, tuyệt đối là dưới một người trên vạn người.
- Đại nhân uống trà!
Thiên Nhi đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu, làm cho Miêu đại phủ chủ có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng không thấy Thiên Nhi lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt đối với Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đã theo đuôi Diêm Tu đi ra ngoài, gặp thành chủ đó quát tháo một trận, nói phủ chủ đại nhân căn bản không thích cái chuyện này, lần sau nếu làm ra chuyện như vậy nữa, chứa thành chủ của người coi như đã làm đến tận đầu rồi, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy!
Ttrong nội cảnh của Thủy Vân phủ, nàng tuyệt đối có tư cách nói nói như vậy! Chọc cho nàng mất hứng rồi, không cần nói cái gì trước mặt Miêu Nghị, trực tiếp lên tiếng với Diêm Tu, Diêm Tu thoáng một cái là có thể thay thế thành chủ này ngay!
Thành chủ đó có thể nói là sợ tới mức run như cầy sấy. Hắn cũng là do thấy tân phủ chủ sau khi nhậm chức rồi một mực không gặp qua mặt, mọi chuyện vẫn luôn do Diêm Tu thay quyền truyền chỉ, có chút hoài nghi phủ chủ đại nhân có phải là có ý kiến đối với mình hay không, mới phí hết tâm tư sưu tầm dò la tìm được năm cô nàng tuyệt sắc, hiếm thế trân bảo như vậy, muốn mượn chuyện này để gặp qua phủ chủ đại nhân một lần, ai ngờ vuốt mông ngựa mà vuốt nhằm đến đuôi.
Năm cô nàng tuyệt sắc bị kéo ra nhìn, quả nhiên là đẹp không chịu được, thật là vừa gặp là đàn ông cảm thấy yêu thương ngay, ngay cả nữ nhân nhìn mà cũng động cả lòng, cái này phải làm sao đây? Tuyết Nhi lúc này ra lệnh một tiếng, thưởng cho người dưới ngay tại chỗ, một chút cơ hội có thể thừa dịp cũng không cấp cho Miêu Nghị, còn lấy được vài tiếng cám ơn của người phía dưới đối với Miêu Nghị nữa!
Đuổi thành chủ đại nhân căng thẳng đi xong, hai ngày trôi qua, các lộ sơn chủ tạm chức của Thủy Vân phủ đều mang theo người dưới trướng của mình áp giải tuế chước của động mình lục tục kéo tới.
Trên Thủy Vân các, chuyện kiểm tra lại tuế chước tự nhiên có Thiên Nhi, Tuyết Nhi xử lý. Ở Trấn Hải sơn, hai nữ vốn đã quá quen thuộc đối với loại chuyện như thế này, Miêu Nghị thì kéo từng sơn chủ đến hỏi chuyện riêng.
---------------