Phi Thiên
Chương 3820: Phó thác (1)
Lang mang u sầm bắn ra, một đường đem hư không xé nứt như lưới nhện, khuấy động khí tượng thiên địa, người nào bị tiễn lướt qua đều bị cuốn bay theo.
Oanh! Mặt đất Linh sơn rạn nứt, bình địa dưới chân Trấn yêu tháp nứt ra một vết rách rộng hơn một trượng, kim hà trên tháp nháy mắt bỗng ảm đạm, giữa thân tháp xuất hiện vết rạn như lưới lên, chính giữa vết rạn xuất hiện một động nhãn, chính là do Tru Thân tiên một tên tàn phá mà thành.
Trong tháp, huyễn tượng tinh không mênh mông nháy mắt tan biến, cũng không còn bóng dáng của Lưu Tinh công kích nữa, kết cấu chân thực trong nội bộ Trấn yêu tháp được lộ ra.
Trong kiếm quang xoay tròn ở chính giữa tháp, Bạch chủ mắt lạnh quét qua động nhân bị phá mờ kia, mang theo vong kiếm quang xoay tròn bao quanh lách mình mà đi.
Bên ngoài, không biết bao nhiêu người đang coi chừng lỗ hổng bị phá ra trên thân Trấn yêu tháp. @@@
- Lấp lại!
Kim La rống lên.
Lam Mục lập tức soái lĩnh một đám viện binh giết ra một con đường máu xông tới, vừa đến trước cửa động, liền thấy kiếm quang lấp lánh xông ra, kiếm quang hạo hạo đãng đãng chìm ngập đám người vọt tới, mang đến một trận tiếng kêu thảm vang trời, trong kiếm quang lăng lệ không ngừng bạo ra huyết hoa.
Phi kiếm hạo hạo đãng đãng xoáy vòng như mây, vừa chui ra cửa động, liền uốn lượn xoay tròn bay thẳng lên trời.
Đột nhiên từ trong kiếm mây thổ ra một người, Lam Mục cơ hồ xuyên thủng thành cái sàng bị nện xuống đất.
Kiếm vẫn xoáy vòng giữa không trung đột nhiên tản ra, một nam nhân vô cùng anh tuấn ôm lấy một nữ nhân ngã đầu nằm trên vai nhẹ nhàng rơi xuống định Trấn yêu tháp, mắt lạnh bễ nghễ nhìn chiến cuộc rối loạn, lại lộ ra ôn tình nhìn nữ nhân đang ngủ say sấp trên đầu vai.
Ngô Trường, Hỏa Chân Quân, m Nhị Lang ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, mắt lộ thần sắc cuồng hỉ.
Cung chủ mười hành cung cung đồng thời nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như muốn thở phào một hơi, trên khóe miệng Ly Hoa còn treo vết máu, mắt chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của Bạch chủ với nữ nhân trong lòng, răng bạc khe khẽ cắn môi, trong lòng đầy cảm giác chua xót.
Kim La bị Ngũ Hành Đại Trận kéo chặt lại lộ ra thần sắc kinh hãi, đầy mặt kinh khủng nhìn hướng đỉnh tháp.
Kim Man lật tay thu hồi Tru Thần tiễn về trong tay, nhìn thấy người trên đỉnh tháp, nhìn thấy nam nhân bễ nghễ thiên hạ kia, thần tình phức tạp.
Diêm Tu âm sâm khàn khàn hỏi một câu:
Đó chính là Bạch chủ cùng Yêu chủ?
- Ư!
Kim Man thở dài một tiếng, khẽ gật đầu.
- Phá pháp cung, giết cho ta!
Kim La rống giận một tiếng.
Trong viện binh đang chém giết bốn phía ít nhất có mười mấy vạn người rút ra Phá pháp cung, trong tiếng phanh phanh vang lên từng đợt, lưu quang bắn ra như mưa.
Trên đỉnh Trấn yêu tháp, kiếm vẫn cấp tốc khoách trương xoay tròn, bảo hộ người trên đỉnh tháp, trong tiếng nổ vang kịch liệt, không ngừng có phi kiếm trong suốt bị đánh bạo thành liệt diễm vô hình, nhưng Lưu Tinh tiễn dưới sự ngăn cản tầng tầng lớp lớp, cuối cùng vẫn khó mà đánh đến nơi trung tâm chính giữa.
Lưu Tinh tiễn bắn ra tung bay mà về, viện binh thu hồi lại Lưu Tinh tiễn bỗng liên tục phát ra tiếng kêu thảm.
Diễm hoa vô hình am nằm trên thân Lưu Tinh tiên thuận thế mà về, đột nhiên độn vào thân thể bọn họ, bắt đầu thiêu đốt, kẻ bị đốt không cách nào may mắn tránh được.
Trong sát na, mười mấy vạn viện binh vừa xạ kích cơ hồ toàn bộ trung bẫy, khắp nơi là một mảnh ải hồng, nhìn mà xúc mục kinh tâm.
Búng tay một cái liền phế đi mười mấy vạn người, Diêm Tu cũng phải hít một hơi khí lạnh.
Kiếm vẫn quay mặt hướng Kim La bên này, đột nhiên tản rộng ra, hiển lộ Bạch chủ đứng trên đỉnh tháp, thanh âm nhàn nhàn của Bạch chủ đồng thời truyền đến:
- Nhường ra!
Cung chủ Ngũ Hành cung đang lấy Ngũ Hành Đại Trận khốn chặt Phật ảnh cự đại tấn tốc triệt tay tránh ra.
Kim La sợ hai đối mặt với ánh mắt Bạch chủ, trận thế vừa được thả lỏng, lập tức không nói hai lời, quay đầu liền chạy.
Kiếm vẫn tụ tập trên đỉnh tháp nháy mắt như rồng bay phượng múa xoáy vòng mà ra, cấp tốc đuổi đến, viện binh chung quanh chạy tới ngăn trở bị kiếm quang từ trong kiếm mây sưu sưu bắn ra đâm cho ngã lật, căn bản không có người nào có thể ngăn được, chủ yếu là kiếm quang quá mực dày đặc cũng quá mức linh xảo, có thể đồng thời khống chế nhiều phi kiếm như vậy, tâm trí người này lợi hại thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, cự đại Phật ảnh bỗng vỗ ra một chưởng.
Kiếm vẫn đột nhiên sụp đổ hoa thành biển lửa vô hình, phù hiện quang trạch nửa đỏ nửa xanh, phân hoá thanh m Dương, trong khoảnh khắc luyện hóa Phật ảnh cự đại đang hộ thể quanh người Kim La.
Bạch chủ một tay ôm lấy Yêu chủ, trong biển lửa chợt lóe mà qua, tiện tay tụ hỏa thành kiếm, lấy khí thế mà Kim La không kịp trở tay, một kiếm mang đi thu cấp trên cổ Kim La, tốc độ tay nhanh đến mức Kim La đang bị biển lựa vây khốn còn không kịp phản ứng xem là chuyện gì.
Kim La chỉ biết, trong biển lửa đối phương đột nhiên xuất hiện bên người mình, lướt thân mà qua, mình đã mất đi tri giác.
- Đi!
Bạch chủ nhàn nhạt một tiếng vang vọng thiên địa, biển lửa nháy mắt cuồn cuộn ngầm chìm vào thể nội hắn, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy nữ nhân ngủ sấp trên vai, xung thiên mà đi, không quay đầu nhìn lại mảy may.
Vừa đối mặt liền chém giết Kim La, thử hỏi trên Linh sơn này còn có ai dám thử phong mang của hắn, trên đường đi không kẻ nào dám ngăn.
Ngô Trường, Hỏa Chân Quân, m Nhị Lang bật cười ha hả, chúng nhân mười hành cung dồn dập gọi đệ tử bản môn tập kết lại, khoái tốc bay lên trời đuổi theo.
Một đám người rất nhanh tan biến trên không trung, đám người Bạch chủ tựa hồ không chút hứng thú với cảnh tượng đánh đánh giết giết còn thừa lại nơi này, thậm chí đều không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Diêm Tu cùng Kim Man đối mặt nhìn nhau, lần này về cơ bản chính là vì cứu Bạch chủ mà tới, được cứu trợ rồi không ngờ ngay cả một câu khách khí đều không có, nói đi là đi.
Diêm Tu tấn tốc lấy ra tinh linh bẩm báo lại tình hình bên này cho Miêu Nghị.
Chém giết vẫn đang được tiếp tục, nhưng có đại quân Long Tín chi viện, thế cục đã có xu thế đảo sang một bên.
Thấy tình thế không hay, không ít viện binh đã bắt đầu tháo chạy.
Chiến cuộc trải qua quá tán loạn, bên này cũng không cách nào ngăn trở toàn bộ địch nhân tháo chạy, chí ít có mấy trăm vạn người trốn thoát...
Dừng lại chờ đợi trong tinh vực chưa biết, Thiện Nhân quan sát động tinh nhân mà hai bên địch phương, vừa nhận được truyền tấn từ Diêm Tu, biết tin Bạch chủ đã dắt theo Yêu chủ thoát khốn, cảm xúc của Miêu Nghị không khỏi trở nên phức tạp.