Phi Thiên

Chương 3817: Tấn công Linh sơn (2)


Chương trước Chương tiếp

Rất nhanh Lam Mục liền có phản ứng, đối phương căn bản không muốn đánh cùng ngươi, mục đích chủ yếu chính là nhắm vào Trấn yêu tháp, vì thế mà không tiếc hết thay đại giá.

- Bắn tên! Từng người tìm kiếm mục tiêu bắn tên!

Lam Mục rống giận.

Phanh phanh phanh! Vô số lưu quang bắn loạn như biển lửa tản khắp các nơi bắn.

Trường canh vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng tàn khốc.

Kim Man xung phong cùng một hương với Diêm Tu khua mua một mặt thuẫn bài khẽ ngăn, “quang” một tiếng chấn động, cánh tay Kim Man chi khe kịch liệt rung động một cái, bằng tu vị thực lực của nàng, một mũi Lưu Tinh tiễn kích trúng tịnh không đã thương được nàng mảy may.

Nhưng có một số tu vị yếu ớt lại trực tiếp bị chấn cho thổ huyết.

Có người may mắn, không một mui Lưu Tinh tiễn nào là nhắm hướng hắn. Cũng có người xui xẻo, một mình nhận lây trên trăm mũi Lưu Tinh tiến nhằm tơi, sinh mạng vĩnh viễn đặt dấu chấm hết ở phiến tinh không này.

Bắn loạn khắp nơi không bờ bến không mục đích, căn bản ngăn không được nhân mã đang loạn xung khắp bốn phương tám hướng, Lam Mục gấp đến giậm chân, chi trái chi phải, chi trên chi dưới, miệng không ngưng hô to gọi nhỏ:

- Ngăn cản! Ngăn cản lại...

Rất nhanh, đại quân ngang ngăn trở chắn ngang giữa tinh không đã loạn không thành thể thống gì cả, vội vàng tư bốn phương tám hướng xuất kích ngăn trở.

Không chủ động xuất kích đã không được, đối phương không chịu chơi với ngươi, tản ra, chạy vượt ra ngươi, ngươi mà con không phân tán chủ động đi ngăn chặn thì đối phương liền chạy thoát mất.

Cho dù như thế, vẫn có có không ít người đã vượt qua lớp sương mù ngăn chặn, xông phá xuống dưới.

Ba! Lam Mục đột nhiên vỗ mạnh lên trán, bộ dạng ảo nảo vô cùng, cánh tay vung lên, tấn tốc lĩnh một bộ nhân mã rút về sau, trực tiếp lui hướng địa điểm mục tiêu mà địch phương có khả năng muốn đi.

Hắn rất muốn tập trung đại quân chính thể rút về sau, nhưng mà đã không kịp nữa rồi, nhân mã song phương đếm không xuể chém giết hỗn loạn cùng một chỗ, bây giơ mà để đại quân triệt thoái, lập tức sẽ diễn biến thành cục diện bị đuổi giết, một khi xuất hiện thế cục binh bại như núi đổ thì cũng xong luôn.

Đám người mười hành cung Ly Hoa rất cường hãn, đều là cao thủ, người chạy tới ngăn chặn bọn họ cũng thật là xui xẻo, căn bản đồ không nổi, một hàng tấn tốc xông phá ngăn trở tiến về hướng mục tiêu chí định.

Khí thể Diêm Tu đột nhiên khẽ biến, đầu tóc hóa bạch tung bay, móng tay mười ngón xanh đen dài ra, một thân âm sâm quý khí lượn lờ, khiến đám người Kim Man đi cùng cũng bị dọa cho nhảy dựng. Càng khiến đám ngươi Kim Man sởn tóc gáy chính là, phàm có kẻ địch ngăn trở, đều e là khó mà chống nổi thân ảnh như quỷ mị của hắn, tay Diêm Tu phá giáp tồi kim như đao cắt đậu hủ, căn bản không cần dùng vũ khí, hai tay chính là vũ khí linh xảo vô cùng.

Một hang khoái tốc giết hướng Linh sơn. Trong đám người chém giết rối loạn, Vân Nhược Song đã thêm mấy phần phong thai phụ nhân, trên người mang theo một dạng phong tình khác, cùng trượng phu Sở Nguyên thân hãm trong vòng vây công của mấy chục người, giữa hai bọn họ còn có một nữ tử thanh xuân tịnh lệ, mi mục có vài phần tương tự với Vân Nhược Song, chính là con gái của hai người.

Một nhà ba người liều mạng xông giết, tâm tư chủ yểu của hai phu phụ đều đặt tại bảo hộ con gái. Hai người vốn không muốn để con gái thượng trận, nhưng mà đại quân Luyện Ngục phá ổ mà ra, gia phong Vân gia lại như thế, có thế thượng trận ai cũng đều không chịu lùi bước, con gái bọn họ cũng không thể ngoại lệ.

Kim La trôi nổi trên không tháp lâm được biết tình hình chặn đanh hỗn loạn bên ngoài, tức giận nói:

- Ngu xuẩn! Không biết lập tức lui về phòng thủ ư? Nhưng sự tình đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng.

Hắn ngẩng đầu nhìn xem bóng ngươi ẩn ược xuất hiện trên không, lại cúi đầu nhìn lại kim quang dần dần phù hiện trong vô số động nhan dưới ngọn núi màu đen, mắt thấy đại trận sắp được khởi động, quyết không thể để công sắp thành lại bại, hắn hai tay hợp mươi, cao giọng tuyên ra Phật hiệu:

- A di đà Phật! Hết thảy đều theo pháp, như mộng huyễn như bọt nước, như trần sương như chớp giật, ứng tác thi quan, lục thức phong tuyệt, như bất động Kim Cương!

Sáu mươi vạn tháp lâm đệ tử phía dưới phiên động song chưởng kết ấn, làm phép triệt để phong tuyệt lục thức bản thân, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ ngoại vật, thành kính niệm niệm có từ.

Lúc này cho dù thiên lôi cuồn cuộn, trời giáng chớp giật cũng không ảnh hưởng đến bọn họ được nữa.

Trên không, một đám người xông giết đánh xuống, hơn mười vạn người của mười hành cung toàn bộ đều hiện thân, Lam Mục soái lĩnh trăm vạn nhân mã liều mạng ngăn trở, nhưng thực lực hơn mười vạn ngươi của mười hành cung này thật sự quá cường hãn, cộng thêm đối phương không tiếc hết thảy đại giá xung phong xuống dưới, trăm vạn nhân mã rất khó ngăn nổi.

Mắt thấy kim quang tuôn động trong vô số động nhan ở ngọn núi màu đen phía dưới càng lúc càng thịnh, Ngô Trương, Hoa Chân Quân cùng m Nhi Lang trong đám ngươi xông giết đều lộ ve gấp gáp, đột nhiên liên thủ xông ra vòng vây, ba người nối áo liều mạng xông xuống dưới.

Kim La đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên không, đôi tay đang hợp mười khe phất ra sau, thân hình hóa thành một chuỗi hư ảnh phù thẳng lên trời, nháy mắt xông tới giữa ba ngươi, xoay người thi triển liền một chuỗi Bát Thiên chưởng ảnh oanh hướng bốn phía.

Ba lão yêu quái liên thủ vây công, lại bị chưởng ảnh dồn dập như thủy triều đánh cho “phốc phốc” thổ huyết, ba người cùng lúc ngửa lên trời cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bị đánh bay đi ra.

Một đạo thân ảnh lăng không mà đến, nhìn như thiên ngoại phi tiên, Ly Hoa như sao băng đâm thẳng xuống, một chỉ điểm ra, mang theo tiếng rít bén nhọn, trên đầu ngón tay phát ra một đạo ngân hoa bắn thẳng về phía Kim La.

Kim La lăng không xoay người, song chưởng hợp mươi, nháy mặt ngoại thân thể được bao phủ bởi một tầng ảo ảnh như xé nứt hư không, ngân hoa phóng tới đánh trúng ảo ảnh thì trực tiếp chìm vào, lại khó ma động được Kim La mảy may.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...