Phi Thiên
Chương 3770: Tám trăm triệu nhân mã bị tiêu diệt (1)
Nhưng trong lòng Dương Khánh lại cười khổ, thừa nhận năng lực Thanh Nguyệt là một chuyện, nhưng tựa hồ Thanh Nguyệt khiếm khuyết phương diện năng lực nào đó, có phần quyết đoán quá mức, nói trắng ra là không hiểu nhân chính, ví như lần tiến công nhắm vào phục binh Thái cổ không để ý đến nhắc nhở của Miêu Nghị mà tự tiện chủ trương, biết rõ quan hệ giữa Hắc Thán cùng Miêu Nghị không hề tầm thường vẫn dọa nạt như cũ, kết quả tạo thành tổn thất không nhỏ, bởi thế cũng có thể hiểu được vì sao năm đó nữ nhân này rò ràng biết Tô Vận là người Hạo Đức Phương yêu nhất lại vẫn cương ngạnh giết sạch toàn gia Tô Vận.
Lục Hạo Đức Phương còn tại thế, Tô Vận vì lợi ích Hạo Đức Phương mà thả xuống thù nhà, hiện nay Hạo Đức Phương không còn tại thế, hai ngươi Tô Vận cùng Thanh Nguyệt liền cạch mặt nhau, mỗi khi bọn họ gặp mặt, hoặc là mặt nặng mày nhẹ, hoặc là nhìn mà không thấy, khiến Dương Khánh kẹp ở chính giữa rất là lúng túng.
Hắn cũng nhắc nhở Tô Vận đưng đi trêu chọc Thanh Nguyệt, hiện giờ Thanh Nguyệt không phải là đối tượng Tô Vận có thể chọc nổi, Thanh Nguyệt tay nắm thực quyền binh mã, cực được Miêu Nghị tín nhiệm, loại tín nhiệm kiến lập từ lâu ngày chầm chậm quan sát mà thành này ngay cả Dương Khánh hắn cũng không thể so; nội vệ vương phủ, thậm chí Miêu Nghị giao cả tính mạng bản thân cho Thanh Nguyệt bao vệ, loại tín nhiệm này không cần nói cũng biết, kể cả một ít lao nhân trong tiểu thế giới cũng không bằng, cho dù là đám người Phục Thanh cũng không được.
Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Nguyệt làm cái gì đều không có tư tâm, làm sai chuyện cũng tự nhận là làm việc tốt cho Miêu Nghị, hơn nữa con dám làm dám chịu, sẽ không bởi vì tư tâm bạn thân mà làm chuyện gì khác, điểm này rất ít nhưng tâm phúc bên cạnh Miêu Nghị có thể làm được.
Chí ít có một điểm Dương Khánh rất rõ ràng, Miêu Nghị không khả năng tha binh quyền lớn như vậy cho mình. Tô Vận thật chọc giận Thanh Nguyệt, nhỡ ra bị Thanh Nguyệt hại chết, chỉ sợ Miêu Nghị cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, cùng lắm là làm ra chút bồi thương khác cho hắn, vì loại chuyện này mà động tới Thanh Nguyệt thì khả năng không lớn.
Tuy một số cử động của Thanh Nguyệt cũng thường xuyên chọc giận Miêu Nghị, tựa như chuyện tại Thái cổ, nhưng giận thì giận, sau cùng Miêu Nghị vẫn sẽ bỏ qua. Dương Khánh ẩn ẩn cảm giác được, nếu thật có ngày đăng cơ thiên hạ, Thanh Nguyệt rất có khả năng trở thành Phá Quân thứ hai. Cộng thêm thân phận nữ nhân của Thanh Nguyệt cũng chiếm ưu thế, có thể trực tiếp ra vào nhà, không có cố kỵ gì khi tiếp xúc cùng vương phi Vân Tri Thu, Vân Tri Thu là nữ nhân tinh minh đến mức nào, thu đoạn lôi kéo nhân tâm rất lợi hại, quan hệ giữa Thanh Nguyệt cùng Vân Tri Thu luôn rất tốt, cũng khá được Vân Tri Thu tín nhiệm, có Vân Tri Thu ở bên tại Miêu Nghị nói gíup, địa vị Thanh Nguyệt liền vững như bàn thạch, cơ bản không người có thể lay động.
So sánh ra thì thân quân hữu đô đốc Long Tín lại kém cỏi hơn không ít, thân làm tâm phúc, có đôi lúc sai lệch về mặt năng lực cũng không phải trọng yếu nhất, đối với chủ thượng mà nói, trung thành mới là ưu tiên hàng đầu. Năm đó trong chuyện Cao Nham, Long Tín làm việc cuốn theo tư tâm, Dương Khánh đoán rằng chuyên lần nọ đã khiến uy tín của Long Tín trong long Miêu Nghị đã bị chiết khấu không ít, chí ít đối mặt với chức trách liên quan đến tính mạng bản thân, Miêu Nghị khẳng định sẽ có châm chước.
Trên chiến trường, Thanh Nguyệt hạ liên tục mấy quân lệnh, không ngừng tha cho nhân mã đột vây, lại không ngừng từ hai cánh đổ lên xông giết cắt đứt, từng đợt nhân mã đột vây bị phóng ra thành bia sống cho bên này tập bắn, không có lực lượng dự bị bổ sung, đi ra đợt nào liền bị tiêu diệt đợt đó.
Khúc Trương Thiên đưng trong chiến trận, mắt thấy tình hình nay hai mắt như muốn nứt, nhân mã giả vờ đột vây do mình phải ra tịnh chưa sản sinh tác dụng hấp dẫn quân địch tập kết gì, cũng không sáng tạo cơ hội hoặc giảm bớt áp lực gì cho hắn chuẩn bị đột vậy, chỉ huy quân địch cơ hồ vẫn án binh bất động, căn bản không bị dụ hoặc.
Rất hiển nhiên, nếu hắn cường hành đột vây, chỉ huy quân địch tất lấy thủ đoạn tương ứng đối phó hắn.
Quan sát sơ qua liền có thể minh bạch, trong tay địch phương có sung túc Phá pháp cung, đối phương thừa sức đối phó với biến cố xảy ra, còn có chi huy quân địch vẫn trầm lặng bình tĩnh theo dõi chiến cuộc.
Mà hiện tại toàn bộ đại quân của mình đã bị địch phương giết vào cắt xén thành nhiều mãnh, đại bộ phận đã bị quấn chặt, tưởng muốn toàn diện tập kết cơ hồ đã không khả năng.
- Truyền lệnh của ta, các bộ tự hành tập kết đột vậy!
Khúc Trường Thiên cắn răng một tiếng, trái phải đều là chết, không bằng thử một lần.
Rất nhanh, trận thế trên chiến trường liền đại biến, cận vệ quân bị vây khốn liều mạng đột vây ra bốn phương tám hướng, căn bản không giảng chương pháp gì hết.
Thanh Nguyệt rất bình tĩnh, không bị cục diện rối loạn trước mắt mê hoặc, nhìn chằm chằm vào thế cục trên chiến trường, điều động nhân mà quấn chặt lấy những tốp cận vệ quân tập kết với quy mô khá lớn, đặc biệt là cắn chết chủ tướng Khúc Trường Thiên, tuyệt không cho hắn cơ hội.
Về phần những cỗ cận vệ quân tương đối nhỏ xông ra, Thanh Nguyệt hạ lệnh tập đoàn quân Pha pháp cung bốn phía tự hành nhìn tình huống ma xạ kích.
Lưu quang như mưa, tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm không dứt bên tai.
Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí là trên trăm vạn nhân mã xông ra, vừa lộ mặt liền bị lưu quang dày đặc mà đến nện đao. Trước có mưa tên công kích, sau có nhân mã đuổi theo truy kích. Nhân mã đuổi giết một khi đánh tan một toan nhân mã địch, lập tức ném cho tiễn trận Pha pháp cung bên ngoài đối phó, quay đầu lại giết về trong chiến trận.
Tình hình đột vây trên hiện trường không cần nghĩ cung biết, không khác với gia tốc qua trình tiêu hao binh lực cận vệ quân.
Liên tiếp như vậy, nhân mã cận vệ quân càng lúc càng ít, ý đồng nghĩa với một người phải đối mặt với càng nhiều kẻ địch.
Hành động liều mạng này của Khúc Trường Thiên lập tức khiến chinh chi đại quân lâm vào tuyệt cảnh.